Theo lịch sử ghi lại: Trong hơn 160 năm tồn tại của triều Nguyễn, việc xây dựng thành Quảng Trị để bảo vệ phía Bắc kinh thành Huế đã được vua Minh Mạng đặc biệt quan tâm. Thành Quảng Trị có ý nghĩa vừa là nơi trấn thủ, vừa là nơi phản công nên nó quan trọng với bất kỳ một thể chế chính trị nào. Chính phủ Việt Nam cộng hòa cũng chọn thành cổ làm tiền đồn bảo vệ chế độ. Sau hiệp định Giơ ne vơ, Việt Nam bị chia cắt làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới tạm thời thì đất Quảng Trị trở thành điểm quyết chiến chiến lược giữa ta và địch. Cách đây hơn 40 năm, Mỹ, Ngụy đã xây dựng Quảng Trị thành vị trí tập trung sức mạnh của hải, lục, không quân để ngăn bước tiến phe xã hội chủ nghĩa. Và lịch sử đã chọn Quảng Trị làm nơi phân định cuộc cờ. Đã hàng ngàn chiến sĩ cách mạng lấy dạ sắt, gan vàng chọi với mưa bom bão đạn. 81 ngày đêm ghi dấu tích của chủ nghĩa anh hùng cách mạng để tạo một sức bật cho Việt Nam hòa bình thống nhất.
Xác định vị trí chiến lược quan trọng nơi Bắc sông Thạch Hãn ngày 30/3/1972, quân giải phóng bất ngờ tấn công quân địch trên toàn tuyến Quảng Trị. Chỉ vòng hai tháng chiến đấu trước sức tấn công như vũ bão của ta, hệ thống ngụy quân, ngụy quyền tại Quảng Trị hoàn toàn sụp đổ. Cờ giải phóng tung bay trên nóc thành cổ vào ngày 1/5/1972 đã đánh dấu nơi đây là đô thị miền Nam được giải phóng đầu tiên. Tại Sài Gòn, Mỹ và chính phủ Việt Nam cộng hòa quá bất ngờ, run sợ khi một Quảng Trị nơi có hàng rào điện tử Mắc-na-ma-ra, được chúng coi là phòng tuyến Ma-ri-nô phương Đông lại dễ dàng rơi vào tay quân giải phóng. Chính quyền Thiệu phải dồn sức củng cố lực lượng tái chiếm thành cổ và tại đây đã diễn ra trận đánh 81 ngày đêm liên tục, được cho là trận chiến dài ngày nhất trong lịch sử dựng nước giữ nước của cha ông ta. Một mảnh đất chưa đầy 3km2 mà phải chịu đến hàng ngàn tấn bom đạn. Giới truyền thông phương Tây hồi bấy giờ bình rằng: "Sức công phá của bom đạn ở Quảng Trị bằng 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hi-rô-si-ma Nhật Bản". Có người đã từng ví rằng Thành cổ Quảng Trị là cái cối xay thịt người trong cuộc chiến năm 1972.
Thăm bảo tàng Thành cổ, cô hướng dẫn viên tâm sự, mặc dù đã 10 năm liền công tác, nhưng ngày nào chị cũng khóc, khóc bởi mỗi đoàn thăm quan đến chị lại nhận ra những hình ảnh thân quen. Có những người lính tận Hà Giang bán cả bò góp tiền để đến thăm đồng đội. Bà má tận phương Nam ra tìm mộ con, vợ tìm chồng, em tìm anh… Ngay dưới đất cổ thành bên sông Thạch Hãn là nơi các anh nằm. Nơi đây đã có hàng sư đoàn, có đơn vị sau trận chiến chỉ còn mươi người vượt sông. Họ mới chỉ mười tám đôi mươi. Trận quyết chiến chiến lược đã san thành cổ thành đống gạch vụn và hòa lẫn trong đó là máu của những người lính giải phóng để giờ đây thành cổ đã bình yên, đất nước thống nhất. Dấu tích của cuộc chiến năm nào chỉ còn sót lại qua những hiện vật trưng bày, hoa cỏ đã xanh tươi ngay trên đất bom, đất đạn.
Anh Trương Đức Minh Tứ, Tổng biên tập báo Quảng Trị cho chúng tôi biết: ở đây mỗi nhà đều có bàn thờ để thờ liệt sĩ bởi chính mảnh đất này máu xương bao thế hệ đã đổ cho đất nước thống nhất. Ngay trên đất chỉ cần đào xuống mươi phân là bắt gặp những hình ảnh của người chiến sĩ giải phóng khi thì đôi dép cao su, chiếc bi đông đựng nước, bát sắt, ba lô con cóc… Những hình ảnh ấy càng làm cho người dân thương yêu, kính phục các anh hơn. Thăm bảo tàng Thành Cổ mới thấy sức mạnh phi thường của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của những người chiến sĩ cộng sản. Có những bức thư họ biết trước cái chết và vui vẻ ra đi, chỉ nhắn gửi lại thế hệ sau, nhắn gửi cha mẹ hãy yên lòng. Trong mưa bom bão đạn người lính vẫn làm thơ, viết báo, sẻ chia từng lá thư nhà. Ngay trên chiến trường khi im tiếng súng họ vẫn hát cho nhau nghe. Đấy chính là sức mạnh mà không kẻ thù nào có thể lay chuyển được. Và đấy cũng chính là sức mạnh để làm nên mọi chiến thắng. Ngay sau 81 ngày đêm, hội nghị Paris được ký kết đấy chính là đà để quân và dân ta xốc tới giải phóng hoàn toàn miền Nam.
Đài tưởng niệm đặt giữa lòng Thành cổ là biểu tượng cho lòng tưởng nhớ, biết ơn các anh hùng liệt sỹ, một cõi tâm linh đưa người ta về với ký ức chưa xa, dù nhiều điều về quá khứ đang dần khép lại. Chỏm cầu có lưỡng nghi gồm hai nửa âm-dương trên đài tưởng niệm là cầu nối giữa sinh-tử của đời người, gợi nhớ về 81 ngày đêm hào hùng quyết tử giữ thành của quân Giải phóng. ở phía đông nam thành, nơi Mỹ thả quả bom tấn hòng hủy diệt Thành cổ được giữ nguyên làm chứng tích, 81 cây dừa, 81 tảng đá thể hiện 81 ngày đêm quyết thắng.
Giờ đây Quảng Trị đã và đang đổi thay từng ngày. Dưới chân thành là những làng mạc, vườn hoa, những con đường mới mở làm cho Quảng Trị từ đất cháy nắng miền Trung gió Lào cát bỏng như được thay áo mới. Nếu ai đó có dịp ghé thăm Quảng Trị, ghé thăm cổ thành hãy nhớ rằng đây là mảnh đất các anh nằm, là nơi mở màn cho quân giải phóng tiến đánh giải phóng đô thị đầu tiên ở miền Nam để tạo đà cho non sông thống nhất.
Bài, ảnh: Quỳnh Thu