Thể thao đã bắt đầu từ những khoảnh khắc ấy, giản dị đến nỗi khiến người ta quên mất cơ thể mình đang vận động, quên mất mình đang trải qua cuộc đối thoại với chính nội tâm mình.
Ấy là bởi trong hành trình gọi thức bình minh, có những lúc tinh thần chùng xuống, đôi chân chùn lại, nhịp thở không đều nữa, có tiếng nói đâu đó từ tiềm thức “ta mệt rồi, dừng lại thôi”, “đằng nào trời cũng sáng, ta đi tìm mặt trời làm chi, nghỉ ngơi đi”… và cũng ở tiềm thức, một tiếng nói khác rõ ràng hơn, rành mạch hơn lại cất lên “dừng lại để giữ nguyên mình của hôm qua hay bước tiếp để thành ta của hôm nay”, “bình minh chỉ dành cho những người biết chào đón”… Vậy là cuộc đối thoại thầm lặng trong tiềm thức bắt đầu.
Cuộc đối thoại không có người nghe, không có trọng tài, không người bình luận, không phán xét thắng - thua, thành - bại, không minh định thiệt - hơn. Chỉ có một con người đang đối diện với chính mình, đối diện với lựa chọn mình sẽ là phiên bản nào trong ngày mới bằng các giới hạn của cơ thể và ý chí. Một hành trình tự tu thân trưởng thành từ những điều giản đơn như vậy. Không cần đến sách vở, lễ nghi hay những bài học cầu kỳ, mỗi người tự trưởng thành bằng nội lực của chính mình trong cuộc chuyển động bản thân từ thể chất đến tinh thần.
Có lẽ bởi vậy mà những người biết kiên trì với thể thao thường mang trong mình sự điềm tĩnh đặc biệt, họ không cần nói nhiều về những nỗ lực, không cần bàn về những khó nhọc, mất - được mà hàng ngày hàng giờ phải trải qua, không cần nhìn vào những thành quả hiện diện nơi tấm huy chương hay chiếc cúp lấp lánh mà âm thầm cảm nghiệm những thay đổi mạnh mẽ từ sâu thẳm trong tâm thức mình. Chẳng phải loài người trở thành như ngày nay cũng là nhờ sự thay đổi mạnh mẽ đó sao?!
Nhìn lại thuở bình minh của loài người, khi con người còn sống giữa thiên nhiên hoang dã, biết nhanh nhẹn để tránh thú dữ, biết leo trèo để hái lượm, biết tung ném để săn bắt, biết bơi lội để vượt sông suối mà trở về nơi trú ẩn giữa dông bão… sự vận động buộc phải là một bản năng sinh tồn. Rồi từ ấy, con người tự phát hiện ra sức mạnh của mình sẽ ngày càng mạnh thêm nếu được rèn tập…
Nhưng đôi khi cuộc đối thoại nội tâm rơi vào bế tắc, hoặc tiếng nói của biếng lười, nhàn nhã dành phần thắng nên người ta cần lắm sự trợ giúp từ bên ngoài để vững vàng. Đó là những người đồng hành, những người cùng chung ý chí, khát vọng vươn lên, cũng muốn xây dựng cho mình phiên bản đẹp đẽ hơn ngày cũ. Vậy là từ những chuyển động mang tính bản năng, từ những ngoại lực mang tính an ủi vỗ về, các sự vận động từ nguyên thủy đến ngày nay đã hình thành một tầng nghĩa mới, ý nghĩa của sự thử thách, của khát vọng và ý chí vươn lên, của sự nương tựa và tương hỗ, của tinh thần đồng đội, của ý chí cộng đồng…
Những con người hôm nay đang lặng lẽ đếm bước chân mình trên mọi cung đường đón bình minh. Ánh sáng tỏa rọi đến đâu, mồ hôi chứa chan đến đó. Mồ hôi rơi xuống đất và tan đi rất nhanh, nhanh hơn cả những giọt sương tách mình khỏi lá cỏ khi rạng đông ửng đỏ, mệt mỏi muộn phiền cũng tan vào hư không. Cơ thể được thanh lọc, tâm trí con người trở nên nhẹ nhõm và thanh sạch hơn.
Thể thao đã vượt qua một hoạt động thể chất đơn thuần, trở thành một triết lý nhân sinh, trở thành một cách để con người tự thanh lọc mình, tự trưởng thành, tự hoàn thiện. Không cần những điều lớn lao, cao xa, chỉ cần dành đủ thời gian, đủ kiên nhẫn và đủ một sự tĩnh lặng để nghe thấu tiếng nói từ chính cơ thể và ý chí của mình. Và mỗi ngày qua đi, mỗi bước chân bước tiếp, ta đã tiến gần hơn đến phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.