| Nhìn lại lịch sử vùng đất Tràng An cổ, có thể thấy tầm nhìn về chiều sâu của lịch sử, chiều rộng không gian xứng tầm vùng đất có vị trí địa chính trị, địa quân sự và địa văn hóa với hệ thống dãy núi đá vôi có tuổi địa chất khoảng 250 triệu năm. Vùng đất Ninh Bình xưa là Kinh đô của Việt Nam với 6 vị vua thuộc 3 triều đại Đinh, tiền Lê, Lý, là địa bàn quan trọng trong lịch sử quân sự. Kinh đô Hoa Lư được ví như Kinh đô đá với đặc điểm: Núi là thành, sông là đường, hang động là cung điện, cùng nhiều đền đài và các khu vực định cư truyền thống. Hoa Lư-danh xưng của đô thành-đế đô đầu tiên của quốc gia Đại Việt, là đô thị-cảng thị tựa núi, nhìn sông, mở ra biển Đông, khai mở đặt cơ sở nền tảng cho sự phát triển của văn minh Đại Việt. Trước khi trở thành Kinh đô, Hoa Lư là một đơn vị hành chính cấp cơ sở của vùng tộc người thiểu số miền núi rừng, là cả một vùng rộng lớn tiếp giáp và liền khoảnh giữa núi rừng với đồng bằng và biển cả. Vùng đất Hoa Lư ít nhất từ 2.000 năm trước đã là trung tâm tụ cư của nhiều tộc người, trung tâm chính trị-quân sự-hành chính lớn và đi liền với nó là trung tâm kinh tế-văn hóa của cả hai châu Giao, châu Ái. Kinh thành Hoa Lư nằm ở bên hữu sông Hoàng Long, là vùng giao thủy giữa nước ngọt của sông, nước mặn của biển. Con người sớm biết lợi thế của vùng giao thủy-giao thương để tụ cư. Các làng quê cổ nơi đây có nguồn gốc lâu đời bên các dòng sông cổ Ngô Đồng, Hoàng Long, Sào Khê, sông Vạc, sông Chanh. Dấu ấn còn lại các công trình chùa, miếu, phủ đền, lăng mộ, quán đạo cùng những bến bãi và nhiều các di vật độc đáo. Sự chuyển biến cấu trúc hình thái đô thị Ninh Bình được xây dựng trên nền tảng di sản Cố đô Hoa Lư từ thời Đông Hán, thời Đường. Sang cuối thế kỷ X, Hoa Lư đã phát triển cả về đô thành và thành thị để trở thành đô thị hàng đầu của quốc gia Đại Việt với những đặc trưng của đô thị trung đại ở Việt Nam. | |