Năm tháng đi qua, vượt lên trên nỗi đau về thể xác, trong ánh mắt họ vẫn toát lên niềm tin vào cuộc sống bởi đằng sau họ luôn có bàn tay chăm sóc của những người phụ nữ tần tảo sớm khuya, những người đã nguyện đem cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời mình để đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho những người đã xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, anh thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Tập ở xã Gia Vân, huyện Gia Viễn tâm sự về người vợ thân yêu của mình trong niềm xúc động với một sự biết ơn vô hạn. Trở về sau cuộc chiến tranh khi gửi lại chiến trường một phần cơ thể, nỗi đau về thể xác cùng với sự mặc cảm đã có lúc anh tưởng hạnh phúc sẽ vĩnh viễn không đến được với mình.
Cùng sinh ra ở vùng quê chiêm trũng với anh Tập, bản thân gia đình cũng có người anh trai là liệt sĩ, chị Lê Thị Tâm đã cảm thông với hoàn cảnh, sự chân tình của anh thương binh Nguyễn Văn Tập, bỏ qua mọi rào cản từ phía người thân, bạn bè, quyết định đến với anh dù biết rằng phía trước mình là chặng đường gian nan, vất vả. Là thương binh nặng lại bị cụt chân, việc sinh hoạt hàng ngày của anh Tập rất khó khăn, vì thế gánh nặng lại càng đè lên đôi vai chị. Tần tảo nuôi chồng và 4 đứa con thơ, người phụ nữ ấy đã có lúc phải gồng mình vượt lên số phận.
Yêu chồng, thương con, chị đã không quản nắng mưa, bươn chải cuộc sống, lăn lộn đủ nghề để lo cho chồng con được ấm no, đầy đủ. Những lúc trái gió trở trời vết thương cũ tái phát, chị lại là người chăm sóc, động viên, an ủi, là điểm tựa tinh thần giúp anh chiến thắng bệnh tật. Anh Tập sẽ không bao giờ quên hình ảnh chị cõng anh ròng rã suốt mấy tháng trời khi anh phải nằm trong bệnh viện để điều trị vết thương. Nhìn dáng người mảnh dẻ của người phụ nữ này ít ai có thể nghĩ được rằng đằng sau đó là một nghị lực phi thường.
Có những lúc chị tưởng mình gục ngã trước những khó khăn của cuộc sống. Thế nhưng người phụ nữ ấy suốt hơn 30 năm qua vẫn không hề một lời than vãn, ngược lại chị còn cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến những đứa con của mình ngày càng khôn lớn, trưởng thành. Sau gần 30 năm chung sống, các con của anh chị đã trưởng thành và mỗi lần nhắc về chị, ánh mắt người thương binh này vẫn luôn xúc động và tự hào.
Chúng tôi đến thăm gia đình anh thương binh hạng 1/4 Nguyễn Kim Bảng ở phố Phúc Thành, thành phố Ninh Bình. Tiếp chúng tôi là người phụ nữ trạc tuổi 60 nhưng gương mặt vẫn toát lên vẻ mặn mà của một thời con gái. 20 tuổi chị Phạm Thị Kẻng cùng anh Bảng nên vợ nên chồng. Nhập ngũ năm 1969 đến năm 1970 anh về quê xây dựng gia đình, tạm chia tay với người vợ mới cưới, anh Bảng lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ.
Trở về sau cuộc chiến tranh với chấn thương cột sống đã gắn kết cuộc đời anh với chiếc xe lăn và đôi nạng gỗ. Một lần nữa hạnh phúc đến với chị lại không trọn vẹn và chị lại một mình tần tảo sớm hôm để lo toan, gánh vác chuyện gia đình, phụng dưỡng bố mẹ chồng, nuôi chồng và hai đứa con thơ. Những tháng ngày đó đối với người phụ nữ chốn thôn quê như chị là cả một quãng đường đầy chông gai và thử thách. Là những ngày mà chị ngủ không ngon giấc, lặn lội gánh hàng rong để nuôi chồng và lo cho hai con ăn học. Nghị lực của người phụ nữ ấy dường như đã được đền đáp, các con của anh chị chăm ngoan, học giỏi.
Hiện tại, người con trai cả của anh chị đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, người con thứ 2 công tác tại Trường Giáo dưỡng. Sau gần 40 năm gian nan, vất vả, giờ đây hạnh phúc đã trở về bên người phụ nữ này, hạnh phúc khi chứng kiến sự lạc quan, niềm tin vào cuộc sống của người chồng, sự trưởng thành của các con. Nhìn cơ ngơi khang trang của gia đình chị ngày hôm nay, ít ai có thể nghĩ rằng người phụ nữ ấy đã phải gồng mình vượt lên số phận.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng Tổ quốc sẽ mãi ghi tên những người hy sinh thân mình để bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc và chúng ta sẽ mãi tôn vinh những người phụ nữ như các chị - những bông hoa dung dị giữa đời thường, hiến dâng tuổi thanh xuân của mình làm điểm tựa cho những người trở về từ khói lửa chiến tranh, đã từng một thời "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".
Nguyễn Khánh