Góc vườn, lũ gà ầm ĩ gọi nhau bới đất tìm giun. Những cơn gió nam mát lành theo đám lá chuối đu đưa trong vườn, chạy thẳng vào sân, sột soạt gọi cánh cửa sổ. Trong nhà, mẹ đã chuẩn bị mâm cơm sáng tươm tất chờ Linh thức dậy ăn sáng. Bố từ ngoài đồng về trên tay là rổ rau muống với những ngọn dài non mơn mởn, gấu quần còn lấm tấm đất lẫn bèo. Mẹ định đi vào buồng đánh thức Linh nhưng bố ngăn lại, thôi, để cho con nó ngủ thêm. Con gái mệt rồi em ạ…
Trong căn phòng mờ mờ sáng, Linh nghe rõ những tiếng động từ vườn tược xen lẫn tiếng bố mẹ. Cô gái trẻ lặng lẽ lau nước mắt, duỗi dài tay chân nằm lười biếng trên giường. Cũng đã lâu, cô không được nghỉ ngơi, như một cái máy làm việc, dồn hết tất cả niềm vui, sức khoẻ, hy vọng vào công việc. Thậm chí, đã nhiều lần Linh từ chối về nhà với bố mẹ chỉ vì "tham công tiếc việc". Cho đến hôm qua, sau bao ngày cố gắng, dự án do cô khởi xướng đã không được đối tác duyệt. Rã rời, Linh quyết định bắt xe về nhà ngay trong đêm, bỏ lại thành phố ồn ã. Nửa đêm Linh về đến nhà, mẹ nhìn mái tóc xác xơ, bù rối, đôi mắt sưng đỏ của con gái rồi lặng lẽ quay đi, giọng nghèn nghẹn hỏi, con muốn ăn gì? Chỉ khoảng 30 phút sau, một mâm cơm nóng hổi đã được bày biện trước mặt Linh. Mẹ chỉ chờ con gái vơi bát lại gắp thêm thức ăn. Bố chăm chú nhìn Linh ăn rồi giục nhanh chóng đi ngủ. Linh có chút ngạc nhiên về thái độ của bố mẹ nhưng cô không muốn hỏi, cũng chẳng có tâm trạng nào để hỏi. Uể oải nhai trệu trạo cho hết bát cơm, Linh chào bố mẹ, khép hờ cửa phòng đi ngủ. Cô gái vùi mình vào chăn, đầu óc, chân tay rã rời từ từ chìm vào cơn mộng mị. Trước đó, Linh cứ nghĩ đêm nay sẽ là một đêm rất dài…
Ánh nắng ngày càng gắt, trong phòng sáng rõ. Ngoài cửa sổ, hình như có tiếng cào nhè nhẹ. Hay là con mèo mun đòi vào phòng nhỉ, Linh choàng dậy mở nhẹ cửa. Từ ngoài cửa sổ, một bóng đen vụt qua rất nhanh, "đáp" cuộn tròn trên chiếc chăn mỏng còn hơi ấm người, kêu ngao ngao. Mày làm tao giật bắn cả mình đấy Mun ơi, mày chào mừng chị kiểu đó hở, Linh nâng hai chân chú mèo lên nựng. Gió ngày càng thổi mạnh, cô gái đưa sát mặt vào các song cửa hóng cái mát. Chiếp chiu, chiếp chiu, hình như dưới cành chanh chim sâu mẹ đang nựng con hay đang dạy con bắt sâu, kiếm mồi. Chỉ thấy chốc chốc chú chim con lại há cái mỏ nhỏ đưa sát lại gần mẹ. Không khí thật trong lành, yên bình, Linh lẩm bẩm.
Con gái, dậy ăn trưa thôi nào, mẹ cười nhẹ nhõm. Linh đi trước, mẹ đi sau, vừa đi vừa bóp vai cho con gái. Sau bữa ăn, bố dẫn Linh đi xem một góc tường gạch nham nhở đầu cổng ngõ. Ở đó, có một cây hoa dừa vươn lên giữa khe gạch, nở một bông hồng tươi đầu ngọn. Bố mẹ không biết con đã gặp chuyện gì, nhưng con nhìn kỹ xem nhé. Trong một kẽ nứt rất nhỏ, khô cằn của bức tường này, một cây hoa vẫn mọc, một bông hoa vẫn nở. Bố hy vọng, con nhìn cái cây hoa này để có thêm dũng khí bước tiếp giữa cuộc đời. Và dù sao con gái ạ, mỗi sớm mai thức dậy, mặt trời vẫn cứ mọc, chim vẫn cứ hót, gió vẫn cứ thổi, cả cái cây hoa kia nữa cũng sẽ lớn lên, ra hoa rồi... chết đi. Để một sự sống mới lại bắt đầu. Chỉ cần con người ta không ngừng hy vọng và luôn giữ một niềm tin để dám sống, bước đi...
Bố đi rồi, Linh vẫn đứng đó ngắm nghía cây hoa dừa nhỏ bé rất lâu, ngẫm nghĩ từng lời bố dạy.