Ngày 25-12, nếu trong đất liền có lẽ tôi đang vui với bạn đi đến các nhà thờ xem Thánh lễ Noel hay đi chọn quà tặng cho cô bạn gái. Nhưng giờ, chúng tôi đang ở vĩ độ 80.56 Bắc, kinh độ 1140 41' 33" Đông, cái điểm chấm đen mờ trên bản đồ đang hứng chịu những cơn thịnh nộ của bao la trời nước bể đông. Đảo san hô chơ vơi giữa đại dương khiến sức tàn phá của sóng và gió thả sức tung hoành. Lũ Bàng vuông, cây Tra (Nho biển), cây Mâm Xôi cành lá mỡ màng là vậy mà qua một đêm, gió mây vần vũ đã xơ xác, tả tơi. Những cành non lộc biếc mà chúng tôi vừa chụp ảnh lúc sớm mai bị gió rứt tung, quăng đầy sân đảo.
5 giờ sáng, kẻng báo thức đã rền vang, cả đảo đã thức giấc để tập thể dục. Bữa ăn sáng bao giờ cũng đúng giờ. Đêm! Trời mưa, rét. Những đợt sóng lừng từ ngàn khơi quất rát rạt vào kè bê tông, nước mưa lẫn bụi sóng làm những người lính tuần tra thấm lạnh. Cánh nhà báo trẻ chúng tôi quấn tròn như tổ kén trong tấm chăn bộ đội mà vẫn run lên vì lạnh. Nếu không chứng kiến cảnh đó, có lẽ không bao giờ chúng tôi hiểu cái gian khổ của người lính đảo. Nhiệm vụ của những người lính bao giờ cũng vất vả, nặng nề, đối với những người lính đảo nổi Phan Vinh, cái vất vả ấy tăng lên bội phần. Ngoài việc phải thường xuyên chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết, họ còn phải chịu sự thiếu thốn trong sinh hoạt. Có khi bão gió liên miên, việc cấp viện của đơn vị trong bờ chậm, cảnh người lính tiết kiệm từng ca nước ngọt và bữa ăn thiếu rau xanh không phải hiếm. Nhưng những ngày chúng tôi lưu lại đảo không khí chung mà chúng tôi cảm nhận được là tinh thần lạc quan phơi phới của các chiến sỹ. Bất cứ người lính nào khi nói về tương lai cũng đầy những dự định, hứa hẹn.
Đảo trưởng đảo Phan Vinh, Trung tá Trần Văn Nhật, quê Lập Thạch (Vĩnh Phúc - nay thuộc huyện mới Sông Lô) khi gặp chúng tôi, anh đã có đến lần thứ sáu ra đảo. Bàn chân anh đã từng lặn lội khắp các đảo: Bạch Long Vĩ, đảo Trần, Vĩnh Thực, Trường Sa lớn... Với Phan Vinh anh từng hai lần đón Tết trên đảo. Anh còn nói vui rằng, ngày anh ra đảo nhận nhiệm vụ, con gái thứ hai của anh mới vào lớp 10, dịp này kết thúc nhiệm vụ tại đảo Phan Vinh về vui Tết với gia đình, anh còn phải thực hiện nhiệm vụ mới được "vợ giao", đó là đưa con đầu đi thi đại học. Trung úy Quân y Đinh Trần Phán, một người con của quê hương Liên Sơn (Gia Viễn, Ninh Bình), lúc trong bờ là cán bộ của Viện Quân Y 5 (Cục Hậu cần, Quân khu III), mới ra đảo nhận nhiệm vụ được hơn nửa năm, anh đã có con gái 4 tuổi, vợ anh hiện vẫn đang công tác tại Viện Quân y 5 (phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình), đối với Trung úy Phán, đây là lần nhận nhiệm vụ thứ hai tại đảo Phan Vinh.
Lính đảo Phan Vinh mỗi người một quê nhưng sống thân thiết như một gia đình. Hoàn cảnh cán bộ, chiến sỹ nào ra sao, mọi người trên đảo đều biết. Một tân binh mới ra đảo hay một chiến sỹ kết thúc nhiệm vụ trở về đối với những người trên đảo đều là một sự kiện. Chính tình đồng đội, đồng chí là chất keo gắn kết những người lính với nhau, giúp họ vượt qua gian khổ, khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Không phải ngẫu nhiên mà trong phút gặp gỡ ngắn ngủi trên boong tàu HQ 936, nhiều chiến sỹ hải quân đã nói với chúng tôi trong chuyến hải hành này việc cập đảo và cấp hàng cho đảo Phan Vinh là khó khăn nhất, bởi điều kiện tự nhiên địa hình rất phức tạp, hàng hóa cho đảo nhiều mà việc cập xuồng vào đảo không phải dễ…Nếu không có phút gặp gỡ ngắn ngủi với những người lính biển dày dạn kinh nghiệm này, hẳn tôi không thể hiểu hết được những khó khăn mà người lính biển phải trải qua. Bởi nhiều lần, tôi tò mò hỏi về những khó khăn của cán bộ, chiến sỹ trên đảo, lần nào sỹ quan chỉ huy đảo cũng rất kiệm lời. Điều đó khiến chúng tôi càng thêm cảm phục các anh. Các anh đã không muốn nói nhiều về những khó khăn, chỉ lặng lẽ, nhẫn nại và đầy quyết tâm khắc phục nó. Đức hy sinh ấy, phẩm chất ấy chỉ có những người lính, rất đặc trưng là lính đảo Trường Sa.
Đêm 24-12, đêm đầu tiên đoàn chúng tôi đến đảo Phan Vinh, đảo tổ chức đêm văn nghệ đón đoàn. Sân khấu tại hội trường của đảo đèn màu nhấp nháy. Chính trị viên phó của đảo, người mới ra nhận nhiệm vụ, thiếu tá Nguyễn Văn Tạo đã vào ngay vai MC. Đêm văn nghệ liên hoan trên đảo vui tưng bừng, những người lính đảo ngày thường tiếng là khô khan, đêm ấy vẫn ôm đàn hát những bản tình ca quyến rũ: "…nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ…". Tiếng ghi ta bập bùng, lời hát vang lên được gió ngân xa hòa vào sóng biển. Đêm đại dương bồng bềnh, cánh nhà báo trẻ lần đầu đến với biển, bỗng nhiên không rượu mà say!
Phương Nam -Minh Đường