Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những con người lặng lẽ "thổi hồn" vào văn hóa Việt bằng những thanh âm mộc mạc, chân chất. Không đứng dưới ánh đèn sân khấu, không khoác hào quang nghệ sĩ, nhưng với nhiều người họ đã thực sự trở thành những “nghệ sĩ đồng quê", những “đại sứ văn hóa” để lại ấn tượng sâu sắc.
Du khách nước ngoài lắng nghe tiếng sáo trúc do cụ Chu Văn Thim biểu diễn.
Nằm trong vùng lõi của Quần thể Danh thắng Tràng An, đền Thái Vi từ lâu được biết đến là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, ghi dấu về thời kỳ vàng son của vua tôi nhà Trần. Đặc biệt, mỗi du khách đặt chân đến đều ấn tượng bởi một hình ảnh rất đỗi thân thương về một cụ thủ từ hơn 80 tuổi, giản dị trong bộ áo nâu với nụ cười hiền hậu và chòm râu trắng cước. Đó là cụ Chu Văn Thim, người làng Văn Lâm, xã Ninh Hải (cũ) nay là phường Nam Hoa Lư.
Cụ Chu Văn Thim chia sẻ: “Là người thủ từ thì không chỉ thuần thục về nghi lễ cúng tế, mà còn phải như một hướng dẫn viên, giúp du khách hiểu tường tận lịch sử của dân tộc Việt Nam nói chung, vẻ đẹp của đất và người Cố đô Hoa Lư nói riêng”.
Để làm được điều đó, cụ đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu sách báo, sưu tầm những câu chuyện dân gian nói về công đức của các vị Vua nhà Trần. Cụ cũng sẵn sàng dành thời gian để hàn huyên, chia sẻ với du khách những kiến thức, thông tin về lịch sử dân tộc, địa phương mà cụ biết.
Đặc biệt, suốt hơn 20 năm làm thủ từ ở ngôi đền này, cụ còn dùng âm nhạc như một ngôn ngữ để quảng bá lịch sử, văn hóa, con người Cố đô. Cụ Thim có khả năng chơi rất nhiều nhạc cụ truyền thống: đàn bầu, sáo, trống, phách, khèn… và có thể biểu diễn nhiều thể loại nhạc từ chèo, xẩm, cải lương đến cả những bản nhạc nước ngoài. Ngoài ra, với khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Pháp, tiếng Anh của mình, cụ Thim cũng khiến không ít du khách trầm trồ cảm phục bởi sự tinh tế và gần gũi trong cách tiếp đón.
Chỉ vài câu “Bonjour”, “Welcome to Thai Vi Temple” hay những câu hỏi thăm sức khỏe, giới thiệu về quê hương, đất nước Việt Nam được phát âm chậm rãi nhưng rõ ràng cũng đủ để du khách cảm nhận được thiện ý và sự hiếu khách của cụ. Sau lời chào ấy là những giai điệu mộc mạc, giản dị từ chính chiếc đàn bầu mà cụ sáng chế.
Nhiều du khách đã bày tỏ sự bất ngờ, ấn tượng khi một cụ ông đã ngoài 80 tuổi có thể dùng cả âm nhạc lẫn ngoại ngữ để mở đầu cuộc trò chuyện văn hóa đầy duyên dáng như thế. Bà Elisa Mueller (du khách Đức) chia sẻ: “Khi cụ chơi đàn, cả đoàn khách chúng tôi đều quây quần lại. Chúng tôi muốn lắng nghe. Muốn cảm nhận. Tiếng đàn ngân nga, da diết trong không gian tâm linh khiến tôi thực sự rất xúc động. Đó là cảm giác mà tôi nghĩ mình khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác”.
Cụ Chu Văn Thim với cây đàn bầu do mình chế tác.
Hơn 20 năm gắn bó với ngôi đền lịch sử, cụ Thim coi âm nhạc chính là cách để “giao tiếp” với du khách, để góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Việt Nam thân thiện, hiền hòa đến bạn bè trong nước và quốc tế. Không cần lời giới thiệu dài dòng, tiếng đàn của cụ tự thân đã kể câu chuyện về triều Trần huy hoàng, về nét cổ kính, về sự an yên mà mảnh đất Tràng An ban tặng cho những ai ghé thăm.
Cụ Thim bộc bạch: “Tôi không được học qua trường lớp âm nhạc nào cả. Ngày xưa đi hội làng, nghe, xem các cụ chơi các nhạc cụ rồi học theo. Sau này lớn lên, tôi tự mày mò làm đàn bầu, sáo trúc để thỏa niềm đam mê với nhạc cụ dân tộc. Ai đến với đền tôi đều sẵn sàng phục vụ và hướng dẫn cho mọi người chơi hoặc tặng cho những ai yêu thích các loại nhạc cụ này”.
Với những đóng góp thầm lặng của mình, nhiều năm liền cụ Thim được các cấp, ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng như Bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Giấy khen của Sở Văn hóa-Thể thao, Giấy khen của huyện Hoa Lư, xã Ninh Hải (cũ)…
Nếu tiếng đàn bầu của cụ Thim ngân lên giữa thung lũng Tràng An như lời thủ thỉ của đất trời Cố đô, thì ở vùng biển khu vực Hải Anh, có một nghệ nhân lại giữ cho tiếng kèn đồng truyền thống vang vọng suốt bao năm qua. Đó là nghệ nhân Nguyễn Văn Cường- người mà dân làng Phạm Pháo, xã Hải Anh vẫn trìu mến gọi là “người giữ nhịp của kèn đồng xứ đạo”.
Nghệ nhân kèn đồng Nguyễn Văn Cường cùng hai con trai biểu diễn kèn đồng.
Sinh ra và lớn lên trong cái nôi của nghề làm kèn đồng nổi tiếng, nghệ nhân Nguyễn Văn Cường đã có hơn nửa thế kỷ gắn bó với âm thanh vang vọng của những chiếc kèn Tây do chính bàn tay các cụ thân sinh của ông chế tác. Nếu trước kia, tiếng kèn chủ yếu vang lên trong những dịp lễ xứ, trong sinh hoạt cộng đồng của bà con giáo dân thì vài năm trở lại đây, nhờ tiếng kèn ngôi nhà nhỏ của ông lại trở thành điểm dừng chân đặc biệt của du khách gần xa.
Theo ông Cường, ngày càng nhiều đoàn khách trong nước, quốc tế tìm về làng Phạm Pháo. Có người tò mò về làng nghề trăm tuổi, có người đến chỉ để nghe tiếng kèn mà họ cho rằng “vang như lời cầu nguyện giữa cánh đồng”.
“Du khách đến nhà càng đông, tôi càng muốn thổi thật hay, thật rõ, để họ hiểu được lịch sử, văn hóa của quê mình. Với tôi, mỗi bản nhạc gửi tặng du khách là cách tôi truyền đi niềm tự hào bằng chính sự chân chất của người xứ đạo. Nhờ đó, nhiều bạn bè quốc tế biết đến làng nghề Phạm Pháo không chỉ qua những câu chuyện dân gian hay sản phẩm thủ công, mà còn qua những thanh âm đặc trưng đã trở thành dấu ấn của mảnh đất Hải Anh"- ông Cường chia sẻ.
Du khách Philippines thích thú chụp ảnh cùng nghệ sĩ kèn đồng Nguyễn Văn Cường.
Giữa nhịp sống đổi thay từng ngày, nghệ nhân Nguyễn Văn Cường vẫn miệt mài với mong muốn giản dị: giữ cho tiếng kèn truyền thống không bao giờ tắt và để mỗi du khách khi rời Phạm Pháo đều mang theo một phần văn hóa đặc sắc của quê hương Hải Anh. Tiếng kèn của ông Cường thổi khi rộn rã như buổi rước lễ, khi sâu lắng như lời tâm tình của người dân vùng biển, khiến nhiều du khách không giấu nổi sự xúc động.
Ông Hoàng Bình Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình cho biết: Trong xu hướng du lịch hiện đại, du khách không chỉ “đi để ngắm”, mà họ muốn trải nghiệm, tìm hiểu đời sống, văn hóa bản địa. Những làng nghề truyền thống, những người nghệ nhân mộc mạc như ông Nguyễn Văn Cường hay cụ Chu Văn Thim chính là “tài nguyên sống” vô cùng quý giá, làm cho các sản phẩm du lịch trở nên có hồn, có câu chuyện, giúp hành trình của du khách thêm sâu sắc hơn.
Những “nghệ sĩ đồng quê” không đứng trên sân khấu lớn rực rỡ ánh đèn, nhưng chính sự bền bỉ và lòng yêu quê hương của họ đã góp phần làm nên bản sắc của làng quê Ninh Bình. Họ chính là những “đại sứ văn hóa” thầm lặng nhưng đầy sức lan tỏa.