Một ngày trong chuyến công tác rong ruổi suốt nhiều tuần, trên đường trở về khách sạn nghỉ ngơi, Hương chợt nghe thấy những câu hát phát ra từ chiếc xe khách cũ kỹ. Mở hé cánh cửa kính ô tô, ngay lập tức gió biển phả vào Hương những hơi mát lạnh, phóng khoáng. Tựa hẳn vào cửa kính xe, mắt cô gái lơ đãng nhìn ra bên đường. Những hàng cây xanh lao vun vút. Những vạt dã quỳ vàng óng ánh, thân cây mướt mượt, xanh khoẻ. Những luống hoa oải hương tím mộng mơ nằm vắt ngang lưng chừng con dốc, hệt như chiếc khăn voan nhẹ nhàng ôm lấy phố biển nhỏ. Lắng nghe thật kỹ, còn thấy xen lẫn giữa tiếng động cơ xe chạy là những tiếng chim gù, gọi đàn từ đâu đó… Thật đẹp và thanh bình, Hương lẩm nhẩm. Phút chốc, cô gái trẻ quên hết những mệt mỏi, căng thẳng trong chuyến công tác, chìm đắm hẳn vào khung cảnh thiên nhiên tươi mới trước mắt.
Tối đến, bà chủ khách sạn tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời nho nhỏ. Khách sạn vắng khách, cả toà nhà cũ kỹ chỉ có khoảng trên chục khách đặt phòng. Họ đến từ nhiều vùng đất khác nhau với mục đích thuê phòng nghỉ khác nhau. Trong số đó có một vị khách đến từ nước Úc xa xôi. Sau hai, ba lượt rượu, có người xung phong lên hát. Bà chủ nhà cầm ra một cây ghi ta đã cũ, ngồi vắt chéo chân đệm nhạc. Trong ánh lửa chập chờn, người phụ nữ ngoài sáu mươi tuổi như biến thành nghệ sĩ. Không còn vẻ ngoài rụt rè, không còn thái độ giữ khoảng cách... chỉ còn một người tự do, tự tại đang say sưa hát ca. “Đời ta có khi là đốm lửa. Một hôm nhóm trong vườn khuya. Vườn khuya đóa hoa nào mới nở. Đời ta có ai vừa qua”…
Nhạc và lời du dương, quấn quýt, đỡ nâng nhau, dẫn lối Hương và những vị khách vào trong một không gian vừa chung nhưng lại rất riêng cho những mở lòng, khao khát, những phút muốn sống thật nhất với chính bản thân mình. Nào, nào, chúng ta cùng nhau hát đi, một vị khách hào hứng đề nghị. Rồi không ai bảo ai, kể cả vị khách nước ngoài đều đứng lên, vai kề vai thành một hàng phía sau lưng bà chủ khách sạn “hoà âm”.
Đấy là một đêm kỳ lạ đối với Hương và có lẽ cả với những vị khách, họ hát, không biết bao nhiêu ca khúc, họ uống tương đối nhiều và họ kể cho nhau nghe những câu chuyện, những nỗi buồn, những bất an, những đợi mong… tương lai. Không giấu diếm, không đề phòng, không xấu hổ… Hương kể, trong những tháng ngày tuổi trẻ, mục đích của cô là làm việc, cống hiến hết mình và kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng đôi khi trên con đường đó, cô thấy hoang mang, trống trải. Cô lao vào làm việc suốt ngày đêm, đến nỗi không có thời gian để… tiêu tiền. Khi kiếm được tiền, cô cũng không thực sự thấy vui. Hương cũng không biết vì sao nữa. Nhưng trong đêm nay, trong khoảnh khắc này, cô hình như lờ mờ nhận ra điều gì đó. Cuộc sống không chỉ cần công việc, không chỉ cần thành công. Cuộc sống cần cả những khoảng lặng, cần cả những giây phút thả lỏng, tự do và được phép yếu mềm. Để được sống với đầy đủ những cung bậc cảm xúc, để thấy cuộc đời này đáng yêu, đáng sống hơn…
Đầu óc vẫn còn mơ màng những suy nghĩ, nhưng miệng Hương bất giác đã kịp hát theo đám người từ khi nào: “Ngày xuân bước chân người rất nhẹ. Mùa xuân đã qua bao giờ. Nhiều đêm thấy ta là thác đổ. Tỉnh ra có khi còn nghe”...