Năm nay, ông Vũ Văn Hướng phường Tân Thành (thành phố Ninh Bình) đã ngoài 70 tuổi. Trở về sau cuộc chiến, mang trong mình di chứng chất độc da cam, ông Hướng cũng từng loay hoay đủ nghề để kiếm sống trước khi đến với nghề sửa chữa, vá xe đạp trên một góc phố nhỏ ở đường Hải Thượng Lãn Ông. 20 năm gắn bó với cái nghề lấm lem dầu mỡ, đủ để xây đắp lên trong ông một tình yêu khó diễn tả thành lời với con phố nhỏ này. "Bây giờ, nhiều cơ sở khám, chữa bệnh, các hiệu thuốc tây mọc lên nên con phố nhỏ trở nên chật chội bởi lượng người đông đúc. Chứ ngày xưa, con phố này cũng vắng vẻ, yên bình, mang dáng dấp của một miền quê với một vài rặng tre xanh ngắt còn sót lại. Ngày ấy, hàng sửa xe đạp của tôi lại rất đông khách bởi mọi người đi xe đạp nhiều. Bởi thế mà tôi mới có điều kiện nuôi 3 đứa con khôn lớn, trong đó có một đứa học đến thạc sĩ đấy. "- ông Hướng vui vẻ mở đầu câu chuyện.
Bằng tất cả sự cần mẫn với nghề, ông Hướng già đi cùng với nắng mưa, với những mùa cây thay lá. Chỉ có thành phố là ngày càng "trẻ" ra, sôi động, sầm uất hơn. Như một lẽ đương nhiên, ông Hướng cũng ngày càng ít cơ hội để làm nghề vì không còn nhiều người đi xe đạp nữa, dù vậy, trừ lúc ốm đau ra thì ông cũng chưa bỏ ngày làm nào. Ông Hướng trầm ngâm, đằng sau vẻ hào nhoáng của phố thị thì vẫn còn nhiều mảnh đời cơ cực lắm.
Khách hàng của tôi bây giờ chủ yếu là người bán hàng rong, thu mua phế liệu hoặc là các cháu học sinh… chịu khó ngồi đây, vất vả một chút nhưng mỗi ngày tôi cũng kiếm được vài chục ngàn. Số tiền không nhiều và cũng không còn ý nghĩa lắm vì cuộc sống của tôi giờ cũng tạm ổn, song tôi vẫn thấy vui vì việc mình làm còn nhiều ý nghĩa. Cả dãy phố này có mình tôi là sửa xe đạp, nhưng có nhiều người bán hàng nước, thợ cắt tóc hay lái xe ôm… mỗi người một hoàn cảnh, ai cũng phải kiếm kế sinh nhai song mọi người đoàn kết, vui vẻ lắm. Đã ra với vỉa hè rồi là xem nhau như anh em, bạn bè. Ngày nào không ra được là buồn lắm, thấy nhớ bạn bè và nhớ cả góc phố quen.
Bắt đầu công việc sửa chữa giầy dép ở vỉa hè phố Vân Giang khi mái tóc còn xanh, khi trên vai còn trĩu gánh nặng với gia đình, tính đến nay, cũng đã 20 năm có lẻ ông Vũ Quyết Chiến gắn bó với công việc ở góc phố này. Theo lời kể của ông Chiến, thời mà ông mới bắt đầu làm thợ đóng giày thì lượng khách rất ít. Chỉ những ai có thu nhập khá thì mới sắm được đôi giày.
Bởi vậy, người thợ phải thực sự có tay nghề, tâm huyết với nghề thì mới có khách hàng. Khách đến đóng giày không phải ai cũng có một đôi bàn chân hoàn hảo, có những người bị khiếm khuyết bàn chân do bẩm sinh hoặc tai nạn cũng tìm đến tiệm giày của ông Chiến. Để đóng giày cho những trường hợp này, người thợ phải bỏ công sức mới có được đôi giày như ý, phù hợp với khiếm khuyết của bàn chân khách, vừa mang tính thẩm mỹ cao.
Đóng giày cho những trường hợp này cực nhọc là thế, nhưng tiền công thì cũng chỉ như người bình thường, thậm chí ông còn bớt tiền công cho những trường hợp khách có hoàn cảnh khó khăn. Bởi vậy, ông Chiến chẳng nhớ nổi là mình đã đóng được bao nhiêu đôi giày, song trong số những người khách được ông Chiến đóng giày thì còn nhiều người nhớ tới ông lắm.
Từ chục năm trở lại đây, khi thị trường tràn ngập các loại giày, dép với đủ mọi kiểu dáng, mẫu mã đẹp thì người tiêu dùng chọn cách mua giày thay vì đóng giày như trước đây. Bởi thế, ông Chiến chuyển sang làm thợ sửa giày dép. ở chỗ làm, ông Chiến chủ yếu là nhận hàng của khách rồi xử lý những vấn đề đơn giản như khâu giày, dép, đánh bóng giày, còn những việc cầu kỳ hơn như dán đế giày, thay gót thì thường mang về nhà, tranh thủ buổi trưa hoặc tối để làm, kịp trả cho khách vào ngày hôm sau.
Với ông Chiến, để mưu sinh thì việc kiếm tiền là quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là phải giữ chữ tín. Làm sao để khách tới sửa một lần là tin tưởng, có thể đến tiếp trong những lần sau và giới thiệu thêm cho những khách mới… Cứ như thế, tự bao năm nay, hình ảnh người thợ sửa giày cần mẫn làm việc không quản nắng mưa đã trở nên quá đỗi quen thuộc, mang đến cảm giác bình yên đối với những người từng đi qua con phố này.
"Hơn 20 năm gắn bó với nghề sửa giày, góc phố nhỏ ở cổng chợ Rồng đã trở thành nơi ắp đầy bao kỷ niệm buồn, vui đối với tôi. Bởi vậy, dù bây giờ không phải nặng về vấn đề cơm, áo, song ngày nào cũng vậy, cứ 7 giờ sáng là tôi dọn hàng ra đây và chỉ về nhà khi đồng hồ điểm 6 giờ chiều. Tôi làm quanh năm cho đến tận ngày 30 Tết. Những khi không có khách, tôi lại chậm rãi ngắm nhìn phố phường, để thấy được sự đổi thay rõ rệt của khu phố sầm uất bậc nhất thành phố này."- ông Chiến xúc động cho biết thêm.
Nguyễn Hùng