Ký ức của người cựu binh già về những ngày tham gia phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ
Thứ Sáu, 12/06/2020, 15:13
Zalo
98 tuổi đời, 73 năm tuổi Đảng, sức khỏe đã yếu, nhiều chuyện đã quên, nhưng chuyện về những năm tháng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ 66 năm trước, cụ Phan Bảo Đỉnh, cựu chiến binh thôn Đào, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý vẫn còn nhớ rõ.
Ký ức của người cựu binh già về những ngày tham gia phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ
98 tuổi đời, 73 năm tuổi Đảng, sức khỏe đã yếu, nhiều chuyện đã quên, nhưng chuyện về những năm tháng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ 66 năm trước, cụ Phan Bảo Đỉnh, cựu chiến binh thôn Đào, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý vẫn còn nhớ rõ.
Cụ Đỉnh (ngoài cùng bên trái) vui vẻ chia sẻ những kỷ niệm ngày tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Theo lời kể của cụ Đỉnh, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 5/1950, cụ lên đường nhập ngũ, vào Trung đoàn 57, Sư đoàn 304, đóng quân ở Thanh Hóa. Năm 1953, đơn vị điều động 100 cán bộ (trong đó có cụ Đỉnh) từ Thanh Hóa về Tổng cục Chính trị tại Thái Nguyên. Ở Tổng cục Chính trị một tuần, cụ Đỉnh được đơn vị điều động sang phối hợp, tham gia chỉ đạo lực lượng dân công hỏa tuyến. Cụ Đỉnh chậm rãi nhớ lại: Nhiệm vụ mới của tôi thời điểm ấy là trực tiếp phối hợp với hai đồng chí huyện ủy viên của hai huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang chỉ đạo, hướng dẫn dân công vận chuyển lương thực (mỗi người gánh 20kg gạo) từ Thái Nguyên, Tuyên Quang lên khu vực Hồng Cúm, Điện Biên. Đường đi hết sức khó khăn, vượt núi, băng rừng với gánh nặng trên vai, nhiều hôm đi đêm phải đốt đuốc để dò đường... vất vả, cực khổ nhưng mọi người ai cũng nỗ lực cố gắng, nêu cao quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Vận chuyển lương thực lên đến Hồng Cúm, mọi người được nghỉ ăn Tết 3 ngày, sau đó tiếp tục theo phục vụ Trung đoàn 48, Sư đoàn 308 tham gia giải phóng Phông-Xa-Lỳ tiến thẳng về Luông Pha-bang, chặn đường tiếp viện của địch từ bên Lào về cứ điểm Điện Biên Phủ. Từ Luông Pha-bang, Trung đoàn 48 rút về Điện Biên, lúc này đoàn dân công chia thành từng tổ, mỗi tổ 5 người (một người lo nấu ăn, 4 người thay nhau khiêng cáng) làm nhiệm vụ cáng thương binh từ Lào chuyển về bệnh viện dã chiến tại khu vực Mường Luân (Điện Biên). Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được nghỉ 5 ngày, hai đoàn dân công của Thái Nguyên và Tuyên Quang được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, sau đó được trở về địa phương. Chia tay đoàn dân công của Thái Nguyên và Tuyên Quang, tôi tiếp tục được phân công phối hợp với hai đồng chí huyện ủy viên phụ trách hai đoàn dân công của huyện Thanh Ba và Lập Thạch (tỉnh Phú Thọ) chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng dân công làm nhiệm vụ chuyển đạn vào trận địa (tại cứ điểm Hồng Cúm). Khi đoàn vận chuyển vào gần tới trận địa thì nhận được lệnh, phải nhanh chóng vận chuyển trở lại vị trí cũ. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, tôi cùng hai đồng chí huyện ủy viên hướng dẫn, động viên dân công vận chuyển vũ khí trở lại vị trí ban đầu. Hoàn thành nhiệm vụ, tôi trở về Mường Phăng nhận tài liệu học chính trị (chủ yếu là được quán triệt để thông suốt phương châm từ đánh nhanh, thắng nhanh chuyển sang đánh chắc, tiến chắc). Trong suốt Chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi luôn đảm nhiệm công việc phụ trách, hướng dẫn việc vận chuyển thương binh từ trận địa trở về hậu cứ để kịp thời chữa trị. Điện Biên Phủ được giải phóng, niềm vui, niềm hạnh phúc ngập tràn. Trong niềm hân hoan vui mừng chiến thắng, chúng tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vận chuyển 100 thương binh về trạm xá tiền phương ở điểm đèo Pha Đin để điều trị.
"Quân dân đoàn kết, mỗi cáng thương là một gia đình" - 66 năm đã trôi qua, câu khẩu hiệu trong những ngày tham gia phục vụ Chiến dịch Điện Biên tôi vẫn nhớ - cụ Đỉnh cười chia sẻ. Đó là những năm tháng hết sức gian khổ, ác liệt nhưng cũng hết sức vinh dự tự hào. Với tôi, ký ức sâu đậm nhất, khó phai nhất trong những năm tháng ấy chính là tình quân dân đoàn kết một lòng, quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược.