Chị Nguyễn Thị Thu Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Khánh Thiện kể rằng, khi chị được sinh ra thì đã thấy bố mẹ, ông bà mình làm nghề dệt chiếu. Tuổi thơ của chị là những buổi phụ giúp cha mẹ làm các công đoạn đơn giản như phơi đay, phơi cói, phân loại cói… Cuộc sống của người nhà nông thêm nhộn nhịp, ấm no nhờ vào nghề dệt chiếu này. "Nhưng giờ, để đặt mua được đôi chiếu cải ở Bồng Hải thì khách phải đặt lịch dài ngày. Bởi ở đây, không còn nhiều người làm nghề nữa. Đây cũng là trăn trở bao năm qua của những người từng làm nghề dệt chiếu"- chị Phương nói.
Chị Phương dẫn chúng tôi đến thăm những người cuối cùng còn làm nghề dệt chiếu cải ở Bồng Hải. Bà Nguyễn Thị Dậu, 75 tuổi, từng làm Phó Chủ nhiệm HTX chiếu cói Bồng Hải từ năm 1969-1975. Khi chúng tôi đến, bà Dậu đang hoàn thiện đôi chiếu cưới cho một đôi uyên ương trong thôn. Vài chục năm làm nghề, giờ nhắm mắt bà Dậu cũng vẫn có thể vào màu cói chính xác, không cần đo cũng biết mỗi chiếu cần 220 sợi cói. Vậy nhưng, trước mỗi sản phẩm, bà Dậu đều chau chuốt, nâng niu. Bà Dậu bảo, chẳng biết được tôi còn có thể làm ra được bao nhiêu đôi chiếu nữa. Với tôi, mỗi đôi chiếu đều được làm cẩn thận, tỉ mỉ để gửi gắm nhiều tình cảm, tâm tư.
Rồi, bà Dậu kể cho chúng tôi về nghề dệt chiếu ở Bồng Hải. Nghề dệt chiếu đến với người dân Bồng Hải khi nào thì không còn ai nhớ chính xác, nhưng ước tính cũng phải hàng trăm năm. Trải qua bao thăng trầm theo dòng chảy của thời gian, nghề dệt chiếu Bồng Hải cũng có những giai đoạn cực kỳ hưng thịnh, đó là vào những năm 70,80 của thế kỷ trước. Khi ấy, ở Khánh Thiện thành lập hẳn một HTX chiếu cói Bồng Hải với khoảng trên 200 hộ làm nghề. Bà Dậu được bầu làm Phó Chủ nhiệm HTX khi đó. "Thu nhập của từng tay dệt phụ thuộc vào trình độ tay nghề. Sản phẩm làm ra được xếp theo hạng A, B, C. Với mức độ A thì người dệt sẽ có mức thu nhập từ 60-70 nghìn đồng/tháng. Khoản tiền ấy tương đương với cả một chỉ vàng. Đối với người tay nghề trung bình thì mức thu nhập cũng đạt 40-50 nghìn đồng. Có thể nói, đây là giai đoạn mà các tay dệt "sống khỏe" bằng nghề. Cứ như vậy, người biết nghề chỉ cho người chưa biết, chỉ vài tháng học là đã có thể làm nghề. Nhưng phải mất hàng năm trời nếu muốn rèn luyện tay nghề đạt kỹ thuật điêu luyện. Làm ngày không xuể phải làm thêm cả ban đêm, vất vả nhưng ai cũng hăng say, mải miết" - bà Dậu không giấu nổi niềm vui kể lại.
Cứ như thế, "lửa nghề" được truyền từ đời này sang đời khác hàng trăm năm… Nhưng thời ấy đã qua rồi. Sau khi HTX chiếu cói Bồng Hải giải thể theo cơ chế thị trường thì nghề dệt chiếu cũng mai một theo. Đến giờ, chẳng còn mấy người làm nghề dệt chiếu nữa, mặc dù chiếu cải Bồng Hải chưa khi nào thất thế về kỹ thuật. Người ta vẫn tìm mua chiếu Bồng Hải như kiếm tìm một của hiếm. Khách đặt hàng làm không xuể. Một đôi chiếu cải đẹp nhất có giá giao động từ 1,2 -1,5 triệu đồng/đôi. Làm chăm chỉ thì chừng 2-3 ngày là dệt xong được đôi chiếu. Tính ra thì ngày công lao động cũng đạt được trên 100 nghìn đồng/người/ngày… Vậy nhưng, chừng ấy cũng chưa đủ để hấp dẫn được lao động trẻ.
Ông Phạm Hồng Quang, Chủ tịch UBND xã Khánh Thiện tiếc nuối: Nghề dệt chiếu ở Bồng Hải không chỉ mang lại "cơm ăn, áo mặc" cho bao thế hệ người dân nơi đây, mà còn chứa đựng bề dày văn hóa cần gìn giữ, bảo tồn. Theo tư liệu trong cuốn lịch sử Đảng bộ xã, nghề dệt chiếu Bồng Hải còn in đậm dấu ấn, trở thành niềm tự hào của người dân Khánh Thiện khi sản phẩm dân dã này đã vượt trùng khơi theo các tàu buôn sang nước ngoài. Ngoài ra, những tay nghề dệt chiếu giỏi ở Bồng Hải được tham gia dệt chiếu hoa phục vụ Quốc hội, có những lá chiếu rộng 2m cải rồng để phục vụ khách Quốc tế và cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước…
Nhằm bảo tồn nghề có hàng trăm năm tuổi này, xã KhánhThiện đã tổ chức dạy nghề, truyền nghề dệt chiếu cho lao động địa phương, nhưng những lớp học tổ chức đều không thực hiện được vì… không có người học. Hiện nay, tại xã Khánh Thiện ngoài gia đình bà Dậu thì chỉ còn một hộ gia đình ông Hoàng Cao Cự là còn làm nghề, song họ đều đã già. Nghề dệt chiếu cải ở Bồng Hải thực sự đang đứng trước nguy cơ thất truyền.
Bài, ảnh: Đào Hằng