Sau gần 2 giờ đồng hồ đi xe máy từ thành phố Ninh Bình, chúng tôi mới có mặt tại Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Ninh Bình, trước đây có tên gọi là Đồn biên phòng 104. Đồn có chức năng, nhiệm vụ là giữ vững an ninh trật tự, an toàn biên giới biển và quản lý, bảo vệ vùng bãi bồi ven biển rộng 5.000 ha.
Vẫn cái bắt tay thật chặt và những nụ cười tươi như những lần đến thăm trước đó, cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã chào đón chúng tôi trong bầu không khí vui mừng, ấm cúng. Với tôi, điều ấn tượng đầu tiên khi trở lại Đồn biên phòng vào những ngày này là một không gian rực rỡ sắc màu của cỏ cây, hoa lá. Những bông cúc vàng, những nhánh đào phai, đào Nhật Tân đang đua nhau khoe sắc như để chào đón mùa xuân mới.
Đồng chí Phạm Bá Thao, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng vừa trở về sau một chuyến đi tuần tra trên biển nói vui với chúng tôi: - Tết của đơn vị không to như Tết ở thành phố, thị xã, nhưng "thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ" thì chúng tôi đã chuẩn bị đủ cả rồi. Còn bánh chưng thì khỏi phải nói, năm nào anh em trong đơn vị cũng háo hức chờ đến ngày được cùng nhau gói bánh chưng để thể hiện sự khéo tay của người lính và cũng là tạo cho những ngày Tết ở đơn vị thêm ý nghĩa, trang trọng.
Vừa nói chuyện, anh Thao vừa dẫn chúng tôi xuống khu vực bếp ăn của chiến sỹ. Chúng tôi bắt gặp ở đây một không khí khá nhộn nhịp. Các chiến sỹ trẻ đang tất bật chuẩn bị lá dong, gạo nếp và các nguyên liệu để gói bánh chưng. Trong tổng số 80 cán bộ, chiến sỹ của Đồn thì có 5 đồng chí là chiến sỹ trẻ lần đầu đón Tết xa gia đình.
Tân binh Nguyễn Đăng Hiệp, 21 tuổi có nụ cười mang nét duyên của chàng trai quê hương quan họ Bắc Ninh khiến chúng tôi có cảm giác rất gần gũi, thân quen. Hiệp tâm sự, em nhập ngũ tháng 3/2007. Đây là lần đầu tiên đón Tết xa quê. Có lẽ vì vậy mà tâm trạng của Hiệp cũng như không ít tân binh nơi đây là sự đan xen buồn vui lẫn lộn. Buồn vì trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của một năm lại phải xa quê hương, xa những người thân yêu, nhưng lại cảm thấy có một niềm vui lớn khi được cùng đồng đội chứng kiến sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới theo cách của người lính. Họ là những người lính từ nhiều miền quê trong cả nước về đây nhận nhiệm vụ và coi Ninh Bình là quê hương thứ hai của mình. Họ đã và đang kề vai, sát cánh thực hiện nhiệm vụ đầy khó khăn, nguy hiểm mà Đảng và nhân dân giao phó.
Còn với những người đã có "thâm niên" ăn Tết xa quê như anh Phạm Bá Thao, anh Nguyễn Văn Tọa, Phó đồn trưởng thì cảm xúc không còn hồi hộp, bâng khuâng như buổi ban đầu. Đã gần chục năm rồi anh Thao và anh Tọa không được ăn Tết cùng gia đình. Xa quê, xa người vợ và những đứa con thân yêu đang ngày đêm mong ngóng, các anh cũng không tránh khỏi những giây phút buồn lòng. Nhưng không phụ sự tin yêu của Đảng, của nhân dân, các anh đã kìm nén nỗi nhớ nhung xa cách để thực hiện một sứ mệnh cao cả là cầm chắc tay súng, giữ vững sự bình yên cho đất nước. Trên cương vị lãnh đạo đơn vị, các anh không chỉ quan tâm làm thế nào để các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị được đón một cái Tết đầm ấm, ý nghĩa mà còn chuẩn bị sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ bất kể ngày hay đêm, nắng ấm hay giá rét.
Giây phút giao thừa đã cận kề. Cành đào phai đẹp nhất đã được cắm vào bình. Nồi bánh chưng cũng đã chín bốc mùi hương thơm phức. Những lời ca hân hoan cùng tiếng đàn ghi ta đã ngân vang. Trong ánh lửa bập bùng mọi người đang cầm tay nhau hát lên những giai điệu đẹp nhất để ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi quê hương, Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp.
Kim Duyên