
Tinh hoa vùng đất trăm nghề
Sau sáp nhập tỉnh, Ninh Bình trở thành vùng đất hội tụ tinh hoa của nhiều nghề truyền thống lâu đời. Trên địa bàn tỉnh hiện có 171 làng nghề và làng nghề truyền thống được công nhận, trong đó 117 làng nghề, 54 làng nghề truyền thống, tạo nên một bức tranh sinh động về đời sống sản xuất gắn với văn hóa bản địa trải rộng trên nhiều lĩnh vực như: chế tác đá mỹ nghệ, thêu ren, dệt lụa, gốm sứ, mây tre đan, đan cói, chạm khắc gỗ, rèn, đúc đồng, sơn mài, trồng hoa cây cảnh, nón lá, kèn đồng, thổi thủy tinh, nước mắm, rối nước,…Trong đó, một số làng nghề đã có tiếng vang trong và ngoài nước như: Làng đá mỹ nghệ Ninh Vân, Làng thêu Văn Lâm (phường Nam Hoa Lư); Làng gốm Bồ Bát (xã Đồng Thái), Làng gốm Quyết Thành (phường Kim Bảng); Làng cói Kim Sơn; Làng trống Đọi Tam (phường Tiên Sơn); Làng dệt lụa Nha Xá (phường Duy Tân); Làng chạm khắc gỗ La Xuyên (xã Vũ Dương); Làng trồng hoa và cây cảnh Vị Khê (phường Vị Khê); Làng nghề thổi thủy tinh Xôi Trì (xã Nam Ninh)…

Không chỉ tạo sinh kế cho người dân, các làng nghề còn là “bảo tàng sống” lưu giữ ký ức văn hóa, phong tục, tập quán và tinh thần lao động của bao thế hệ. Giữa nhịp sống hiện đại đang chuyển động không ngừng, nhiều làng nghề ở Ninh Bình vẫn lặng lẽ bền bỉ tồn tại, thích ứng với thị trường, giữ được cốt lõi truyền thống.
Những ngày này, về thôn Giáp Nhất, xã Nam Trực, không khó để cảm nhận rõ không khí sản xuất rộn ràng của làng nghề làm khăn xếp truyền thống - nơi được biết đến là địa phương duy nhất ở miền Bắc còn lưu giữ nghề này. Trong các ngôi nhà nhỏ, người thợ miệt mài bên thước vải, kim chỉ, tỉ mỉ hoàn thiện từng chiếc khăn để kịp giao cho các đơn vị nghệ thuật, sân khấu và người dân có nhu cầu trong dịp lễ, Tết.
Không ai biết nghề có từ bao giờ, cũng chẳng rõ ông tổ nghề là ai, chỉ biết rằng, qua nhiều thế hệ, nghề làm khăn xếp vẫn được các thế hệ người dân thôn Giáp Nhất giữ gìn. Hiện toàn thôn có hơn 450 hộ làm khăn xếp, tạo nên một không gian làng nghề đặc trưng, nơi truyền thống vẫn hiện diện trong đời sống thường nhật.

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, nghệ nhân Vũ Đức Trọng cho biết, thử thách lớn nhất của nghề không chỉ là kỹ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ, mà còn là việc phải liên tục đổi mới mẫu mã để phù hợp với đời sống đương đại. Ngày nay, khăn xếp không chỉ xuất hiện trong nghi lễ truyền thống mà còn được sử dụng trong nghệ thuật sân khấu, với những yêu cầu riêng về hình dáng, kích cỡ, chất liệu. Chính sự linh hoạt trong sáng tạo, nhưng vẫn giữ được cốt lõi truyền thống, đã giúp nghề khăn xếp Giáp Nhất đứng vững trước những biến động của thời gian.
Là một trong 6 làng nghề truyền thống vinh dự được nhận bằng khen, được Nhà nước hỗ trợ phát triển, Làng nghề Thêu ren Văn Lâm (phường Nam Hoa Lư) là nơi phát tích, hội tụ đủ đầy những tinh hoa của nghề thêu ren truyền thống. Hình thành từ thế kỷ XIII, nghề thêu nơi đây đã trải qua bao thăng trầm. Được công nhận là làng nghề truyền thống năm 2013 và đến năm 2024, vinh dự được ghi danh Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, làng nghề Văn Lâm không chỉ là niềm tự hào của người dân Ninh Bình mà còn là điểm sáng trong bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống. Nghệ nhân Vũ Thanh Luân, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề thêu ren Văn Lâm chia sẻ, nghề thêu ở Văn Lâm khác với những làng nghề thêu ren khác bởi vì ngoài sử dụng kỹ thuật thêu truyền thống, thêu Văn Lâm còn kết hợp với nghệ thuật thêu của phương Tây. Một sản phẩm thêu hoàn toàn không có bản vẽ, mực in nào cả mà được tạo dựa vào trí tưởng tượng, sự khéo léo, tài hoa của người thợ thêu, tính toán cẩn thận tỉ mỉ từng hạt vải, từng mũi chỉ, đường thêu để tạo ra.


Hiện làng có khoảng 700 hộ theo nghề thêu ren, với hàng trăm lao động thường xuyên gắn bó với nghề. Đặc biệt, việc thành lập Hiệp hội Thêu Văn Lâm cùng 04 doanh nghiệp chuyên ngành đã mở ra hướng đi mới - liên kết chặt chẽ trong sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời gìn giữ tinh hoa nghề thêu truyền thống trong dòng chảy phát triển chung. Chị Phạm Thị Hiếu, thợ thêu ren tại cơ sở thêu Mặt trời Xanh cho biết, chị cũng như các bà, các chị ở làng thêu đều gắn bó với nghề từ khi còn tấm bé. Giờ đây sản phẩm làng thêu không chỉ xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới mà còn phục vụ phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình, thu nhập của người dân làng thêu cũng đảm bảo cho cuộc sống nên chị vẫn muốn gắn bó với nghề, ổn định công việc trên quê hương để chăm lo cho cuộc sống gia đình.
Người trẻ thổi làn gió mới cho nghề xưa
Nếu những nghệ nhân cao tuổi là “người giữ lửa” cho làng nghề, thì lớp người trẻ hôm nay chính là những người tiếp thêm sinh khí mới, đưa sản phẩm làng nghề hòa vào nhịp sống hiện đại. Hợp tác xã Nón lá Thịnh Vượng (xã Gia Viễn) là một minh chứng rõ nét.
Được thành lập năm 2020, HTX Nón lá Thịnh Vượng ra đời từ nền tảng nghề khâu nón truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Từ những chiếc nón lá trắng quen thuộc, các nghệ nhân trẻ đã sáng tạo bằng cách vẽ lên đó hình ảnh di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Ninh Bình như Bái Đính, Vân Long, Kênh Gà, Đền Thánh Nguyễn… Mỗi chiếc nón không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn kể một câu chuyện về quê hương, trở thành “tấm danh thiếp” văn hóa của địa phương.

Theo chị Dương Thị Lan, Phó Giám đốc HTX Nón lá Thịnh Vượng, công nghệ thông tin đã mở ra một không gian mới cho sản phẩm làng nghề. Thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và các sàn thương mại điện tử, hình ảnh chiếc nón lá truyền thống được lan tỏa rộng rãi, tiếp cận khách hàng trong và ngoài nước. Từ không gian làng quê, sản phẩm thủ công đã “bước lên” môi trường số, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị và thu nhập cho người làm nghề.
Không dừng lại ở sản xuất, HTX còn gắn nghề làm nón với trải nghiệm du lịch, đưa du khách đến tận làng nghề để tìm hiểu quy trình làm nón, trực tiếp trải nghiệm vẽ nón, qua đó góp phần quảng bá văn hóa địa phương. Những chiếc nón lá Thịnh Vượng đã được công nhận OCOP 3 sao, trở thành sản phẩm lưu niệm mang đậm bản sắc Ninh Bình.
Cách làm sáng tạo, linh hoạt của những người trẻ đã cho thấy, khi biết tận dụng lợi thế địa phương và xu hướng thị trường, làng nghề truyền thống hoàn toàn có thể tìm được hướng đi bền vững trong đời sống hiện đại.
Phát triển làng nghề gắn với du lịch - hướng đi bền vững
Trong bức tranh tổng thể vùng đất trăm nghề của Ninh Bình, mỗi làng nghề là một không gian văn hóa riêng biệt, mang trong mình những giá trị lịch sử, kỹ năng nghề và phong tục tập quán được bồi đắp qua hàng trăm năm. Đây chính là nền tảng quan trọng để Ninh Bình vừa bảo tồn các giá trị truyền thống, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch làng nghề, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh - những loại hình du lịch đang ngày càng được du khách quan tâm.
Trong quá trình cơ cấu lại kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, du lịch làng nghề truyền thống được xác định là lĩnh vực giàu tiềm năng. Với hệ thống làng nghề phong phú, gắn với không gian văn hóa đặc sắc và nhiều di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu, khu vực nông thôn Ninh Bình có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch trải nghiệm, nơi du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp hòa mình vào đời sống sản xuất, sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương.

Làng nghề Dệt lụa Nha Xá (phường Duy Tân) với lịch sử 700 năm tuổi, từ năm 2021, làng nghề được đầu tư hạ tầng trưng bày hiện đại, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm đến trải nghiệm quy trình dệt lụa, kết nối với các điểm du lịch tâm linh như: chùa Tam Chúc, Đền Lảnh Giang, hình thành chuỗi du lịch sinh thái hấp dẫn. Ông Nguyễn Tiến Quảng, Phó Giám đốc HTX Dệt lụa Hồng Tiến, Nha Xá, phường Duy Tân cho biết, việc thành lập HTX và Hiệp hội sản xuất, kinh doanh dệt lụa Nha Xá đã tạo nền tảng quan trọng cho làng nghề phát triển. Hiện nay, người dân làng nghề luôn chủ động hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch, coi đây là hướng đi để vừa giữ nghề truyền thống, vừa nâng cao giá trị sản phẩm.
Thực tế trong giai đoạn 2020 - 2025, các địa phương thuộc ba tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình (cũ) đã triển khai nhiều giải pháp phát triển làng nghề gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, qua đó mang lại những hiệu quả tích cực. Nhiều điểm du lịch mới hình thành từ làng nghề không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tạo sinh kế bền vững, mà còn giúp gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống.
Trao đổi về định hướng này trong giai đoạn 2025-2030, đồng chí Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình khẳng định: “Du lịch là một trong những thế mạnh của tỉnh Ninh Bình. Trong định hướng phát triển, chúng tôi luôn chú trọng du lịch làng nghề, coi đây là nội dung quan trọng nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn di sản. Các sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với làng nghề truyền thống sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng và có giá trị kinh tế cao."

Có thể thấy, phát triển làng nghề gắn với du lịch là hướng đi tất yếu, vừa góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của từng địa phương, vừa tạo động lực thúc đẩy du lịch phát triển bền vững. Khi nghề truyền thống được “đánh thức” bằng những cách làm mới, gắn với trải nghiệm và du lịch, sức sống làng nghề không chỉ được bảo tồn mà còn được tiếp nối qua mọi thế hệ. Đó cũng chính là nền tảng để Ninh Bình từng bước đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đặc trưng, phát triển du lịch cộng đồng trở thành loại hình quan trọng, đưa vùng đất di sản này trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế - nơi quá khứ và hiện tại cùng song hành trong nhịp sống hôm nay.









