Đã lâu tôi mới có dịp trở lại Thạch Bình (Nho Quan). Ký ức về Thạch Bình trong tôi hơn 10 năm về trước là một xã miền núi nghèo, nhiều ngôi nhà lụp xụp, đường sá đi lại khó khăn. Đồng ruộng vào mùa khô thì nứt nẻ, mênh mông cỏ dại. Nhưng hôm nay Thạch Bình đã đổi thay rất nhiều. Đồng đất bạc màu giờ đã được phủ một màu xanh của lúa, hoa màu. Đất đồi rừng được phủ kín bởi các loại cây lấy gỗ. Tuyến đường trục chính chạy qua trung tâm xã được nhựa hóa, một số đoạn hai bên vỉa hè đã được lát gạch, được trang trí thêm các bồn hoa, cây cảnh, tạo không gian khoáng đạt, xanh mát… Thạch Bình giờ chẳng khác nào một thị tứ.