Quê hương là nơi trở về
Chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, huyện Kim Sơn đã đón gần 1,2 nghìn con em quê hương đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh trở về quê tránh dịch COVID-19, trong đó chủ yếu là thành phố Hồ Chí Minh.
Có 190 kết quả được tìm thấy
Chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, huyện Kim Sơn đã đón gần 1,2 nghìn con em quê hương đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh trở về quê tránh dịch COVID-19, trong đó chủ yếu là thành phố Hồ Chí Minh.
Trong hai ngày (31/7 và 1/8), khi kiểm tra những công dân sinh sống ở các tỉnh phía Nam trên đường về quê bằng phương tiện cá nhân đến địa bàn Hà Nam, lực lượng chức năng đã phát hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Do đó, những công dân đi cùng đoàn có người dương tính đã được ngành chức năng địa phương hỗ trợ đưa vào khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng y tế Hà Nam.
Tốt nghiệp đại học, Đinh Văn Thắng, xã Cúc Phương (huyện Nho Quan) không như những bạn đồng trang lứa cố gắng bám trụ tại thành phố hay nỗ lực tìm kiếm một công việc trong biên chế Nhà nước. Chàng thanh niên người Mường chọn cách về quê, tận dụng đồng đất đồi rừng tại địa phương để phát triển kinh tế. Ngoài việc là người đi tiên phong trong phát triển kinh tế, Thắng còn có một đam mê khác - đam mê võ thuật. Anh đã tìm cách truyền ngọn lửa đam mê ấy tới thanh niên vùng cao huyện Nho Quan.
Thời thanh niên ông là cán bộ đoàn cơ sở sôi nổi, nhiệt tình, rồi trưởng thành dần lên làm cán bộ đoàn cấp huyện, cấp tỉnh. Hết tuổi đoàn, ông sang làm cán bộ tuyên giáo. Nghỉ hưu ông về quê sống.
38 tuổi, anh Nguyễn Văn Hậu, xã Gia Thủy (huyện Nho Quan) đã là chủ một công ty may mặc ăn nên làm ra, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Nhìn lại chặng đường đã đi qua với quá nhiều thử thách, chông gai, anh Hậu cho rằng, chỉ cần có mục tiêu, có niềm tin và bền bỉ cố gắng sẽ thành công.
Trong nhiều năm qua, những người con quê hương Ninh Bình sinh sống, làm việc tại Hà Nội luôn hướng về quê hương bằng tình cảm và sự trân trọng nhất. Với họ, quê hương luôn là chùm khế ngọt, luôn có nỗi nhớ, có tình yêu thương và có cả sự quan tâm, sẻ chia hết sức thiết thực.
Sau khi chính thức được nghỉ Tết từ ngày 9/2 (tức ngày 28 Tết), hôm nay ngày 10/2, nhiều người ở khắp các tỉnh thành phía Bắc như: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá… đang làm việc và sinh sống ở Hà Nội trở về quê, đi qua địa phận tỉnh Hà Nam, khiến lưu lượng các phương tiện giao thông tăng đáng kể. Tuy nhiên, đã không có tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy ra tại địa phương, giúp người dân lưu thông thuận lợi.
Chiều 9/2 (tức 28 tháng Chạp năm Canh Tý), tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao công nhân lao động (CNLĐ), thị xã Duy Tiên, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh tổ chức tiễn CNLĐ xa quê về đón Tết cùng gia đình.
Xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, nơi nổi danh với những câu ca một thời "Ngọc Lũ người lắm, của nhiều/ Mười ba xóm ở hoa màu biết bao/ Lại xem tài lược giỏi sao/ Đắp đê hộ thủy nơi nào cũng thuê…". Cũng nhờ đi đắp đê hộ thủy mà người Ngọc Lũ vào những năm 1893-1894 đến Như Trác, huyện Lý Nhân gặp được Trống đồng Đông Sơn, loại trống cổ nhất và đẹp nhất, trở thành bảo vật quốc gia.
Đinh Văn Thắng, sinh năm 1993, ở thôn Bãi Cả, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan. Thắng được kết nạp đảng từ khi còn đang là sinh viên của Trường Đại học sư phạm Vinh. Ra trường, Thắng có 2 năm gắn bó với "phấn trắng, bảng đen" trước khi quyết định trở về quê sát cánh cùng đồng bào trong phát triển kinh tế. Quyết định tưởng như "hâm, dở" năm nào, nay đã được đổi lại bằng những trái ngọt. Đinh Văn Thắng và bà con thôn Bãi Cả đã làm được điều kỳ diệu, từ một thôn nghèo nhất nhì xã, nay Bãi Cả chỉ còn có 6 hộ nghèo, trở thành một trong những thôn có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất xã Cúc Phương.
Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến (1835-1909) quê xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Nguyễn Khuyến được sinh ra ở quê ngoại làng Ngòi, đất Văn Khê, nay thuộc xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đến 8 tuổi mới theo cha về quê nội làng Và. Nguyễn Khuyến là hậu duệ bên ngoại của Hoàng giáp Trần Hữu Thành (1557-1635).
Tiếng cười nói rôm rả, những bàn tay khéo léo gói từng chiếc bánh chưng để chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Dù đã mấy chục năm qua họ chọn Cà Mau làm quê hương thứ hai của mình nhưng với người con Ninh Bình xa xứ khi Tết đến, Xuân về lòng vẫn luôn hướng về quê hương với nhiều niềm thương và nỗi nhớ.
Chỉ vì đam mê vẻ đẹp của hoa hồng, chàng trai 9X Đỗ Thiện Nhân (xóm 1, xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn) quyết định bỏ việc ở thủ đô Hà Nội để về quê trồng hoa hồng cổ. Tài sản của anh Nhân hiện nay là một vườn hồng với trên 300 gốc, trị giá hàng trăm triệu đồng.
Rời quân ngũ trở về quê hương, cựu chiến binh Cao Văn Bình ở xóm Chùa, thôn Nộn Khê, xã Yên Từ (huyện Yên Mô) luôn phát huy phẩm chất người lính "Bộ đội Cụ Hồ", không chỉ gương mẫu, nhiệt tình tham gia công tác Hội mà còn là điển hình làm kinh tế giỏi với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm từ mô hình trồng cây cảnh, cây ăn quả kết hợp nuôi cá.
Mang về quê hương nghề làm tranh Quilling còn mới mẻ, những bước đi đầu tiên của nhóm người khuyết tật ở xã Trường Yên (huyện Hoa Lư) không dễ dàng gì. Họ vẫn còn đau đáu nỗi lo về thị trường tiêu thụ, sự trăn trở vì sự thờ ơ của nhiều người đối với dòng tranh cần nhiều tâm huyết này… nhưng vượt lên tất cả, vẫn là niềm đam mê với nghệ thuật, niềm tin vào cuộc sống và niềm khát khao được cống hiến, được giúp đỡ những người đồng cảnh.
Câu lạc bộ thơ Kim Sơn vừa mới thành lập nhằm kết nối người đồng cảm về tiếng thơ, tiếng lòng ở vùng quê ven biển trù phú Kim Sơn. Đặc biệt hơn khi CLB thành lập đúng dịp kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, là hoạt động tri ân tài tử thơ, Dinh điền sứ Nguyễn Công Trứ đã có công khẩn hoang lấn biển "Đắp móng xây nền" lên huyện Kim Sơn. Sự ra đời của CLB thể hiện tình yêu và lòng tự hào về quê hương, đất nước qua các tác phẩm thơ.
Từ bỏ công việc lương cao ở một nhà máy xi măng, anh Ngô Quang Huy ở xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn về quê, đầu tư hơn 300 triệu đồng mua máy cuốn rơm để làm dịch vụ kinh doanh rơm khô. Một cuộn rơm có giá 25 nghìn đồng, trong khi đó 1 ngày 1 máy cuốn rơm có thể thực hiện được khoảng 500 cuộn rơm. Như vậy, trừ chi phí thuê nhân công lái máy, bốc vác, mỗi ngày anh Huy thu về trên dưới 10 triệu đồng.
Tháng Ba, hoa xoan bung tím biếc, hoa gạo đỏ rợp trời ấy là lúc những người con Ninh Bình ở mọi miền đất nước thu xếp công việc để trở về quê trẩy hội. Dù xa, dù gần, ai cũng mong muốn được về với lễ hội Hoa Lư để được thắp nén tâm nhang, tỏ lòng tri ân công đức vị quân vương huyền thoại và cũng là dịp được đắm mình trong những hoạt động văn hóa đậm chất dân gian, truyền thống.
Anh Đặng Duy Đông sinh năm 1982, quê ở xóm Đồi Xa, xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn. Gia đình anh Đông sống chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp nên cuộc sống khá chật vật. Anh Đông từng vào miền Nam tìm việc, lập gia đình, rồi lại trở về quê. Trong một lần anh ra Hà Nội làm công tại một công ty chuyên sản xuất bản lề cửa, tai nạn lao động bất ngờ đã vĩnh viễn cướp đi của anh Đông đôi tay. Không nản lòng trước số phận, anh đã đứng lên làm lại cuộc đời.
Trở về nước sau nhiều năm làm việc bên xứ người, người lao động đã tích cóp được khoản vốn kha khá để trở về quê hương khởi nghiệp. Những mô hình kinh tế được tạo dựng từ nguồn vốn ấy đang phát huy hiệu quả, giúp nhiều gia đình vốn là hộ nghèo, hộ khó khăn của tỉnh vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần lan tỏa, thay đổi nhận thức của nhiều lao động về công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ).
Lễ hội Báo bản làng Nộn Khê (xã Yên Từ, huyện Yên Mô) được tổ chức hàng năm vào ngày 13, 14 tháng Giêng âm lịch. Đây là lễ hội truyền thống, có ý nghĩa là đền ơn báo đáp lại nguồn gốc, công ơn của các tiền nhân theo câu "uống nước nhớ nguồn". Dù có đi đâu, ở đâu đi nữa thì mỗi năm cứ đến ngày 13 và 14 tháng Giêng Âm lịch, trong ngày Hội làng, con em của làng đều cố gắng về quê tham dự Lễ hội.
Mỗi lần ghé đất Yên Phong (Yên Mô), chúng tôi lại bồi hồi nhớ về giọng hát Xẩm réo rắt với cách biểu diễn nhạc cụ "độc nhất vô nhị" tay kéo nhị, chân gõ xênh của nghệ nhân hát Xẩm Hà Thị Cầu. 5 năm trước, khi bà qua đời, có người cho rằng cụ Hà Thị Cầu sẽ là người "hát Xẩm cuối cùng" và nghệ thuật hát Xẩm sẽ bị lãng quên ngay chính tại quê hương của cụ. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại… Mùa xuân năm nay, chúng tôi lại trở về "đất xẩm" giữa cuộc sống sôi động và hiện đại, những làn điệu Xẩm chợ, Xẩm thập ân... vẫn len lỏi và tìm những con đường riêng để "ngân vang"...
Các đô thị lớn hiện không còn quá hấp dẫn với các bạn trẻ, nhiều người trong số đó đã lựa chọn con đường về quê để khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học thay vì cố gắng bám trụ ở các thành phố lớn như trước đây. Sức hút từ các khu công nghiệp với những nhà máy, xí nghiệp đang khát nhân lực có trình độ, tay nghề cao đã tạo cơ hội lớn để họ phát huy đúng năng lực, sở trường, có thu nhập tốt, ổn định cuộc sống…