Hàng ngày, nhất là vào buổi chiều tối, nhiều dãy phố trên các tuyến đường chính, khu trung tâm của thành phố Ninh Bình như đường Lương Văn Tụy, phường Nam Thành; khu vực chợ Rồng, phường Vân Giang; chợ Nhà máy Điện, phường Thanh Bình; chợ Kim Đồng, phường Phúc Thành… có khá nhiều quầy bán các loại thức ăn vặt như bún, bánh, chè, kem… và thu hút khá đông thực khách đến thưởng thức. Tại một quán hàng bán đa dạng các món như bún chả, bún cá, bún đậu mắm tôm, bún trộn, cháo sườn… trên đường Lương Văn Tụy luôn khá đông người ra - vào, trong đó chiếm nhiều hơn cả là các em học sinh và chị em nhân viên văn phòng tan giờ làm.
Nhìn những suất ăn, bát bún, tô cháo… nóng hổi, thơm phức được bưng ra cho thực khách lúc đói và được tất cả mọi người ăn ngon lành, ít ai nghĩ đến vấn đề an toàn thực phẩm và quá trình chế biến các món ăn đó có đảm bảo vệ sinh.
Nhưng chỉ cần quan tâm để ý là thấy, chảo dầu rán vàng đậm vẫn được chiên đi chiên lại từ cá, chả đa, đậu phụ cho đến món chả cốm, dồi lợn… giúp món ăn liên tục nóng sốt.
Người bán hàng không đeo khẩu trang, không đi găng tay, không dùng dụng cụ gắp… mà dùng tay trần thoăn thoắt bốc bún, món ăn, rau sống…
Đáng nói hơn là bát đĩa, thìa đũa ăn xong được tống chung vào 1 chậu nước, sau đó được rửa và tráng qua loa, khăn lau khô bát đũa dùng chung cho cả lau tay…
Điều kiện vệ sinh môi trường tại quán cũng khá nhếch nhác với giấy ăn, thức ăn rơi vãi dưới chân bàn. Bằng mắt thường có thể nhận thấy, các điều kiện vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại đây không hề đảm bảo vệ sinh.
Hiện tại nhiều chợ dân sinh, chợ cóc, trong các khu phố đông dân cư… hình ảnh thường xuyên bắt gặp là những quầy bán thịt sống đặt cạnh quán bán đồ ăn chín, rồi các quán chè, kem và thức ăn nhanh được bày bán cùng dãy với thịt lợn sống, vịt ngan làm sẵn, cá khô….
Tại chợ phường Ninh Sơn, cạnh mẹt lòng lợn chất cao nghi ngút khói là phản thịt lợn và thịt bò sống; cạnh bếp làm bánh rán, bánh khoai, bánh bao… là chậu nước vặt lông ngan, lông gà và được mổ, làm lòng luôn tại đó; xa hơn một chút là khu bán tôm cá và gà, vịt sống được nhốt trong các lồng, khách có nhu cầu làm tại nơi bán trong thời gian khá nhanh, chỉ 5-7 phút…
Điều đáng nói là môi trường tại chợ rất mất vệ sinh, bởi nước thải, nước đọng đổ tràn lan ra khu vực xung quanh chợ, cùng với đó là cách chế biến thực phẩm không đảm bảo an toàn do ý thức người bán hàng và người mua hàng còn có mức độ…
Theo những người có nhu cầu về thức ăn đường phố và chợ dân sinh, nhiều khi vẫn biết các loại thực phẩm này chưa chắc đã đảm bảo vệ sinh, nhưng vì "khuất mắt trông coi", nhìn các loại thực phẩm chế biến sẵn ấy vẫn ngon, phần nữa do tin tưởng lời người bán hàng nói, rồi tặc lưỡi với suy nghĩ chỉ ăn tạm vài bữa, vài lần chắc không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, đôi khi vì công việc bận rộn, bởi sự tiện lợi của thực phẩm bán sẵn… nên người tiêu dùng đã "tiếp tay" cho thực phẩm không an toàn tồn tại.
Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết: Theo Thông tư số 30, ngày 5/12/2012 của Bộ Y tế, kinh doanh thức ăn đường phố là loại hình kinh doanh thực phẩm, thức ăn, đồ uống để ăn ngay, uống ngay được bán rong trên đường phố hay bày bán tại những địa điểm công cộng (bến xe, bến tầu, nhà ga, khu du lịch, khu lễ hội) hoặc ở những nơi tương tự.
Theo đó, điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố phải đảm bảo: đủ nước sạch, có dụng cụ riêng gắp thức ăn chín, không để lẫn thức ăn chín với thức ăn sống, người trực tiếp làm dịch vụ chế biến, kinh doanh thức ăn phải được tập huấn kiến thức và khám sức khỏe định kỳ, nhân viên phải đeo tạp dề, khẩu trang, đội mũ khi bán hàng, không sử dụng các chất phụ gia, phẩm màu không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm, thức ăn phải được bày bán trên giá cao trên 60 cm, thức ăn phải được bao gói hợp vệ sinh, có dụng cụ chứa đựng chất thải tại nơi kinh doanh dịch vụ thức ăn đường phố…
Với những quy định nghiêm ngặt, chặt chẽ theo Thông tư 30 của Bộ Y tế thì hầu hết các quán ăn trên địa bàn thành phố Ninh Bình đều không đạt tiêu chuẩn ATTP. Trong khi việc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng còn có mức độ và chồng chéo, dẫn đến việc quản lý chưa theo đúng quy định và chưa được thực hiện nghiêm túc.
Tuy nhiên, việc khó khăn nhất trong công tác đảm bảo ATTP đối với thức ăn đường phố, tại chợ dân sinh chính là do ý thức kém và chủ quan của cả người kinh doanh lẫn người tiêu dùng.
Bởi khi ý thức của người kinh doanh còn hạn chế, hám lợi thì người tiêu dùng lại tỏ ra đơn giản, dễ dãi, không quan tâm lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe của chính mình và gia đình, từ đó thức ăn đường phố, tại các chợ dân sinh vẫn tồn tại và trở thành nỗi lo không nhỏ của người tiêu dùng và toàn xã hội.
Thiết nghĩ, để bảo đảm ATTP đối với thức ăn đường phố, tại các chợ, việc quan trọng nhất và hơn cả là ý thức tự giác, trách nhiệm và có đạo đức của mỗi người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Cùng với đó, người tiêu dùng phải là những người hiểu biết, tự trang bị cho mình và người thân những kiến thức ATTP, nói không với những quán ăn đường phố không đảm bảo các điều kiện vệ sinh, an toàn.
Đồng thời, các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và thanh, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm túc, kịp thời những quán ăn đường phố không tuân thủ và đảm bảo các điều kiện VSATTP, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.
Mỹ Hạnh