"Ngày mai là lễ bế giảng năm học rồi. Đây là dịp để các con nhìn lại kết quả học tập, rèn luyện của một năm học đã qua. Đó sẽ là động lực để các con bước vào một năm học mới với nhiều hứng khởi. Sắp lên lớp rồi, con phải nghe lời thầy cô, cố gắng học chăm để đạt kết quả cao nhé."- Cô Lan Anh vừa nhắc nhở, vừa giúp cậu bé Vũ Ngọc Hoàng thu gọn sách vở sau giờ tự học buổi chiều. Cậu bé nghe như nuốt từng lời cô dặn, rồi chạy ra xúng xính diện thử bộ quần áo mới tinh mà các mẹ ở trung tâm mới mua để bé diện, biểu diễn trong buổi lễ bế giảng ngày mai.Xoay xoay vài vòng trước gương, dường như rất hài lòng, cậu bé chạy lại ôm cổ mẹ Lan Anh: Con cảm ơn mẹ… Khác với cậu em út Vũ Ngọc Hoàng, đối với em Phạm Thị Lan, thì lễ bế giảng ngày mai thật nhiều cảm xúc. Những năm trước, cùng tâm trạng với bé Hoàng, Lan cũng háo hức cho một mùa hè sắp tới lắm. Nhưng năm nay là năm cuối cấp, tình cảm đối với mái trường thân yêu, với thầy cô và bạn bè làm em xúc động. Nghe các mẹ dặn dò, Lan bật khóc xúc động. Em nói: Lực học của con ở mức trung bình khá, vì vậy sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, con sẽ đăng ký đi học nghề. Cuộc sống tự lập đang chờ con phía trước. Vậy là con phải tạm xa trung tâm- ngôi nhà thứ hai của mình, xa các mẹ…Vừa sắp xếp tập vở ngăn nắp vào tủ sách, cô bé có tuổi thơ đầy sóng gió này tâm sự: Em quê ở Yên Mô. Bố mẹ em bỏ đi khi 3 chị em em còn rất nhỏ. Cả 3 chị em sống nhờ sự đùm bọc của ông bà nội. Năm em lên 4 tuổi, sức khỏe của ông bà nội yếu đi nhiều. Không thể lo cho cả 3 chị em, ông bà gửi em vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.Vào trung tâm, em được các cô, các mẹ chăm sóc, yêu thương chăm chút từng bữa ăn, rèn giũa từng lời ăn tiếng nói… nên vẫn cảm nhận được hơi ấm của một gia đình. Còn nhớ, năm em 6 tuổi, em được các mẹ ở Trung tâm dắt tới trường. Chập chững vào lớp 1 với bao bỡ ngỡ: trường mới, lớp mới, thầy cô và bạn bè cũng mới. Trong khi nhiều bạn trong lớp bật khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ thì em tự nhủ lòng mình phải can đảm lên để không phụ công ơn các mẹ.
Ngày ấy, việc học của em gặp rất nhiều khó khăn, kết quả học tập thấp hơn các bạn cùng lớp. Thế rồi các mẹ đã động viên, uốn nắn cho em từng nét chữ. Sự tận tình của các mẹ trở thành động lực cho em vượt qua sự mặc cảm về hoàn cảnh bản thân, vững tin hòa nhập với bạn bè, vươn lên học khá. Noi gương các anh chị đi trước, em phấn đấu học thật giỏi để sau khi học xong chuyên nghiệp sẽ được về công tác tại Trung tâm. Em muốn được sẻ chia, dìu dắt và làm điểm tựa cho nhiều em có hoàn cảnh như mình.
Hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng 38 cháu, trong đó có 36 cháu đang theo học từ tiểu học đến THPT trên địa bàn thành phố.Mỗi cháu một hoàn cảnh để bước chân vào ngôi nhà chung này. Song, tựu chung lại, là các cháu đều có một tuổi thơ không trọn vẹn. Cô nuôi Phạm Thị Thu Huế là người có thâm niên làm việc lâu nhất ở Trung tâm. Cô Huế vẫn còn nhớ như in ngày đón bé Thủy vào ngôi nhà chung này. "Đó là một buổi trưa hè oi ả, khi cả trung tâm đang chìm trong giấc ngủ thì vẳng nghe có tiếng trẻ khóc. Khi tôi chạy ra thì thấycó một đứa trẻ đang vừa bò, vừa khóc. Bố mẹ cháu có gửi cho trung tâm một lá thư. Lá thư viết không dài, nhưng chúng tôi hiểu họ cũng đau khổ và bất lực lắm khi phải gửi lại núm ruột của mình cho những người xa lạ. Tội nghiệp hơn, đứa trẻ ấy lại là một đứa tàn tật. Gần hai tuổi, mà bé mới chỉ biết bò như trẻ 6-7 tháng. Thấy người lạ, bé khóc ré lên, toàn thân run rẩy"- cô Huế nhớ lại. Hình ảnh run rẩy của một em bé tựa như chú chim non lạc mẹ ấy khiến mỗi cán bộ ở Trung tâm cảm thấy buốt lòng. Chẳng cần phải nhắc nhở hay "quán triệt", tất cả họ đều làm việc bởi tình yêu vô bờ đối với trẻ thơ. "Chúng tôi chẳng nghĩ đến điều gì to lớn đâu, tôi chỉ biết chăm sóc chúng bởi chúng cần bàn tay, cần bờ vai và cần trái tim của một người mẹ"- chị Thu Huế nói đơn giản như vậy.
Theo thời gian, những đứa trẻ non nớt ấy ngày càng cứng cáp, khôn lớn. "Các con càng lớn thì nhiệm vụ của các mẹ ở đây càng thêm nặng nề. Bởi nhiều con sống nội tâm, mẹ phải thật tinh ý và gần gũi thì mới hiểu được con đang nghĩ gì và ước muốn như thế nào để từ đó có sự định hướng, uốn nắn"- cô Lan Anh chia sẻ. Có những đứa bướng bỉnh, thậm chí ham mê điện tử, các mẹ vất vả đi tìm về và "đau đầu" nghĩ cách dạy con. Những đứa trẻ ít nhiều từng bị tổn thương trong tâm hồn thường sống rất nhạy cảm. Bởi vậy, uốn nắn các con cũng phải có biện pháp phù hợp, nếu không trẻ càng tỏ ra bất cần. Vậy là các mẹ lại rủ rỉ trò chuyện cùng con mỗi khi có thời gian rảnh,tạo điều kiện cho trẻ được vui chơi,được sống đúng với tuổi thơ của mình. Ông Đoàn Văn Sửu, Giám đốc trung tâm cho biết: Năm nào cũng vậy, để các cháu có một kỳ nghỉ hè vui tươi, bổ ích sau một năm miệt mài học tập, Trung tâm đã lên kế hoạch sinh hoạt hè cho các cháu. Theo kế hoạch, năm nay Trung tâm sẽ gửi các các cháu đi sinh hoạt hè ở Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố. Tại đây, các cháu được tự lựa chọn những môn học mình yêu thích như: múa, bơi, vẽ, cờ vua…Việc tạo điều kiện cho các cháu vui chơi bổ ích trong dịp hè, sẽ giúp các cháu thư giãn sau 1 năm học tập căng thẳng, tạo điều kiện để các cháu bộc lộ năng khiếu của bản thân và quan trọng hơn nữa là tạo cho các cháu tính tự lập, bồi đắp cho các cháu sự tự tin để hòa nhập với bạn bè, từ đó vươn lên trong cuộc sống đồng thời tạo cho các cháu nguồn hứng khởi để bước vào năm học mới.
Chính tấm lòng yêu thương của các mẹ, các cô ở trung tâm và sự quan tâm của cả cộng đồng đã tiếp thêm nghị lực, niềm tin giúp các em cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn của mình vươn lên học giỏi và đã có nhiều em trưởng thành. Trong năm học vừa qua, 100% các cháu đều lên lớp, trong đó có 60% cháu có lực học khá, giỏi…Cô Lan Anh chia sẻ: Vất vả là thế, nhưng nhìn các cháu trưởng thành mình cũng cảm thấy hạnh phúc như những bậc làm cha, làm mẹ vậy. Các cháu sinh ra vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn nên mong ước của chúng tôi là nhìn thấy các em tạo dựng cho mình một cuộc sống tốt hơn.
Bài, ảnh: Đào Thu