0:00
0:00
Như một thói quen không thể bỏ, kết thúc mỗi năm tôi đều tự thưởng cho mình một vài tiếng đồng hồ ở một không gian thật riêng tư, để ngồi một mình, để nhìn lại những gì đã qua… và khóc. Đó không phải là tiếng khóc của niềm đau, của nỗi buồn, mà để trút bỏ, gột sạch để giọt nước mắt rơi xuống rồi lại bay lên hòa tan vào không khí thành hơi nước.