Qua quãng đường khá dài về với mảnh đất vùng rốn lũ Sơn Thành, chúng tôi đến thăm gia đình Trung úy Bùi Văn Bình, báo vụ thông tin tại đảo Len Đao. Niềm vui được nhân lên gấp bội khi được gặp lính đảo ngay trên đất liền đúng dịp Trung úy Bình về nghỉ phép khi anh mới hết thời gian công tác tại đảo Len Đao. Trung úy Bùi Văn Bình tiếp chúng tôi với tâm trạng hồ hởi, phấn khởi, anh chia sẻ: Về đất liền, hạnh phúc lớn nhất của người lính đảo chính là được gặp người thân, anh em, bạn bè, hàng xóm và những cuộc hội ngộ cùng đồng đội tại quê hương. Về nghỉ phép lần này, đúng vào vụ cấy của nhà nông, đây là dịp để anh cùng chia sẻ công việc nhà với gia đình, vợ con. Từ việc nhổ mạ, ra đồng cấy, hay nấu cơm, dọn nhà, chăm cậu con trai hơn 2 tuổi khi vợ ra đồng, tất cả mọi việc Trung úy Bùi Văn Bình đều xắn tay vào làm. Anh bảo rằng làm vợ của lính đảo đã vất vả lắm rồi, quanh năm xa chồng, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều hai vai vợ gánh vác, ngay cả khi vượt cạn cũng không có chồng bên cạnh, thế nên mỗi lần về phép là dịp anh giành để giúp đỡ phần nào việc nhà, việc đồng áng cho vợ.
Bên ấm trà đầu xuân, Trung úy Bùi Văn Bình kể cho chúng tôi nghe rất nhiều chuyện về người lính đảo, từ nỗi nhớ nhà khi mới lần đầu ra đảo hay những lần cùng đồng đội xuống biển bắt ốc biển, nhặt sò, lượm san hô về làm quà cho người thân bị san hô đâm chảy máu chân đau nửa tháng nhưng vẫn thấy vui, ý nghĩa. Rồi những câu chuyện, tình đoàn kết của anh em ở đảo, nỗi nhớ nhà, nhớ quê, gia đình, vợ con khi đón Tết nơi đảo xa; nhớ những lần tàu ra thăm đảo, cô văn công hát trong rưng rưng xúc động, nắm tay lính đảo ngượng ngùng để rồi khi chia tay lại ngậm ngùi nhớ nhung.
Nhớ lắm những ngày mùa khô nhường nhau nước tắm; hay những đêm trực khi thủy triều lên anh em chiến sỹ phải nhanh chóng chuyển, che chắn tránh nước biển cho những thùng rau xanh để có rau cải thiện bữa ăn… Đặc biệt, năm 2013 khi ra đảo Len Đao công tác đúng năm bắt đầu đảo triển khai ghi nhật ký, tâm sự, kỷ niệm của cán bộ, chiến sỹ từng công tác ở đảo vào cuốn sổ "Tâm tình đồng đội". Với điều kiện khó khăn, thiếu thốn, sổ "Tâm tình đồng đội" đã trở thành người bạn, chia sẻ tình cảm với người lính đảo, đồng thời như lời yêu thương, động viên của những người chú, người anh đi trước giúp thế hệ sau hun đúc tình yêu biển, đảo Tổ quốc. Trung úy Bùi Văn Bình tâm sự rằng: Trong cuộc đời mỗi người có nhiều kỷ niệm, nhưng kỷ niệm đẹp đẽ, sâu sắc nhất của người chiến sỹ hải quân là những năm tháng trong quân ngũ, được sống, cống hiến, góp sức mình xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đối với người lính hai từ Tổ quốc giản dị nhưng rất vĩ đại, thiêng liêng. Tất cả chiến sỹ hải quân quyết tâm chung ý chí, lý tưởng, lời thề danh dự "Còn người, còn đảo".
Theo dự kiến kế hoạch, đến cuối tháng 4-2015, Trung úy Bùi Văn Bình hết phép, vào đơn vị nhận nhiệm vụ mới. Trung úy Bình cho biết: Tôi có nguyện vọng sẽ tiếp tục được nhận nhiệm vụ mới ngoài đảo để có điều kiện được cống hiến sức lực, trí tuệ để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.
Tiến Minh