Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở xã Gia Thắng (Gia Viễn) từ nhỏ, cô Trần Thị Dẫn đã mơ ước được trở thành một cô giáo đứng trên bục giảng ươm mầm xanh cho những em nhỏ. Sau 3 năm vất vả học tập tại trường sư phạm trong điều kiện vô cùng khó khăn thiếu thốn của những năm đầu đất nước mới thống nhất, cô đã hoàn thành mơ ước của mình.
Trở về quê công tác, với niềm tin, lòng nhiệt huyết tuổi trẻ và cả những kiến thức còn nóng hổi vừa nhận được, cô đã nỗ lực, hết lòng vì các học trò thân yêu vùng lũ Gia Thủy, Gia Lập. Sau đó, cô được chuyển về Trường THCS Gia Tiến và gắn bó với ngôi trường này suốt mấy chục năm qua. Trong đại gia đình Trường THCS Gia Tiến, cô Dẫn luôn là một người bạn, người chị, người cô, người mẹ mẫu mực, thân thiết, tin cậy của lớp lớp giáo viên và học sinh. Cô luôn quan tâm, yêu quý mọi người và được mọi người trân trọng quý mến.
Cuộc sống tưởng chừng như êm đềm với gia đình cô Dẫn, nhưng rồi một tai họa đã ập đến khi năm 2000, chồng cô trong một lần đi công tác trở về đã không may qua đời vì tai nạn giao thông. Đau đớn cực độ, tưởng khó có thể gượng dậy được, nhưng xác định là trụ cột gia đình, không thể cho phép mình gục ngã, cô Dẫn đã gắng gượng gạt nước mắt, vượt qua nỗi đau để làm chỗ dựa cho mẹ già, con dại. Một mình vừa chăm sóc mẹ già ngoài 80 tuổi, vừa nuôi dạy hai con khôn lớn, vừa làm tốt công việc ở cơ quan, cô Dẫn dần nguôi ngoai nỗi đau để tiếp tục sống vì những người thân yêu.
Theo thời gian, các con của cô được mẹ chăm sóc, nuôi dạy đều khôn lớn trưởng thành, cậu con cả trở thành một chiến sỹ công an, còn cậu con út cũng đã tốt nghiệp Đại học và đi làm. Khi cậu con cả lấy vợ, sinh con, có cháu bi bô gọi bà, cô Dẫn thấy cuộc sống bắt đầu ấm áp trở lại. Cô cố gắng nhon nhặt, tích lũy xây một căn nhà mới để có chỗ cho mẹ chồng an hưởng tuổi già, con cháu đi về. Tưởng rằng ông trời đã thương xót để bù đắp, an ủi cho gia đình cô, từ đây sóng gió cuộc đời sẽ lùi xa.
Trời chẳng chiều lòng người, thêm một lần nữa, khi người con cả không may mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Sau bao tất tả ngược xuôi, đau đớn, tốn kém về kinh tế để chăm sóc, chữa trị cho con, nhưng tất cả đều không cứu nổi người con trai mới 27 tuổi . Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất chồng, mất con, cô Dẫn đau đớn đến quằn quại, trời đất như sụp đổ dưới chân.
Hơn 3 năm qua, tiếp tục nén nỗi đau vào tận đáy lòng, cô Dẫn vẫn nỗ lực, tỏ ra mạnh mẽ làm chỗ dựa cho mẹ già, cho con dâu, cho cháu nội sớm mồ côi bố và hoàn thành xuất sắc công việc được giao.
Mặc dù có hoàn cảnh đặc biệt nhưng cô giáo Trần Thị Dẫn vẫn luôn vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của trường. Là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác phổ cập và cơ sở vật chất của nhà trường, cô giáo Dẫn luôn quan tâm, quán xuyến công việc của mình và động viên anh em, đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm qua, Chi bộ nhà trường luôn đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch, vững mạnh", Trường THCS Gia Tiến đạt kết quả cao về công tác phổ cập giáo dục THCS, tập thể sư phạm nhà trường đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"...
Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, cô đã được Công đoàn các cấp ghi nhận bằng những hình thức khen thưởng xứng đáng như: Danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp tỉnh;"Có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh"; "Có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...
Cô Trần Thị Dẫn thực sự xứng đáng với tám chữ vàng mà Bác Hồ khen tặng phụ nữ ViệtNam"Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang"…
Hạnh Chi