
0:00
0:00
“Chiều qua dòng sông lá vàng rơi dáng ai mơ mộng. Chiều qua dòng sông riêng mình ta mòn mỏi chờ mong” (Một cõi tình phai - Ngô Thụy Miên), tiếng ai hát thiết tha vang dài, kéo Thương ra khỏi những suy nghĩ bộn bề. Một chiều hiếm hoi, dứt ra khỏi guồng quay công việc, Thương ngồi lặng giữa triền đê ngắm dòng nước lững lờ trôi, trên đầu là bạt ngàn lau trắng lả lướt xô theo gió. Cũng từ lâu lắm, Thương mới có một chiều thoải mái, thư thả đến thế.