thì bạn hãy đi qua thật nhẹ và đừng cười nhé, vì bất cứ lý do gì, nhất là khi bạn nhìn thật gần khuôn mặt của cô ấy và nhận ra đó không phải là một cô bé mười sáu tuổi mà là một phụ nữ bốn mươi hay bốn lăm gì đó... mà không... bạn hãy bỏ ý nghĩ dùng hai từ phụ nữ, hãy cứ gọi đó là một cô bé bốn mươi tuổi cũng được.
Có thể bạn sẽ nói với tôi rằng đó là một lời đề nghị không bình thường... Không, không phải là có thể mà chắc chắn bạn sẽ nói như vậy "không bình thường" hoặc "chơi trống bỏi" hoặc "dở hơi"... vì tôi đã từng nghe thấy nhiều lần những câu kiểu như vậy.
Tại sao chúng ta không dành ra những buổi sáng tinh mơ, chỉ nửa giờ hoặc một giờ thôi, để được là một cô bé hay cậu bé, với tất cả những gì hồn nhiên nhất mà chúng ta đã đánh rơi đâu đó trong hành trình dài của cuộc đời hoặc thậm chí, rơi ngay trong mười mấy giờ làm người lớn mỗi ngày đó, tôi nói mười mấy giờ là đã trừ số giờ ngủ của chúng ta đi rồi, vì giờ ngủ xét cho cùng, chỉ là thời gian vật chất thuần túy cho sự duy trì hoạt động của cỗ máy cơ thể người mà thôi, ở đó tâm hồn và trí tuệ của chúng ta nguyên sơ như khi còn trong bụng mẹ!?
Chúng ta đang sống ở thế kỷ thứ hai mươi mốt, thế kỷ mà nền sản xuất công nghiệp phát triển nhanh "khủng khiếp", như cách dùng từ của các bạn xì-tin ở thế kỷ này, nó khủng khiếp đến nỗi làm ra số của cải vật chất bằng rất nhiều thế kỷ trước đó cộng lại, kèm theo đó là khói bụi và nước thải đã làm hiệu ứng nhà kính trở nên báo động. Và đây đó đã có những vết thủng lỗ trỗ trên tầng ô-zôn, cái vỏ bọc cho cuộc sống của loài người chúng ta tránh khỏi sự phá hoại của các tia tử ngoại từ mặt trời. Những lỗ thủng đang lớn lên mỗi ngày và đe dọa sự sống của chúng ta.
Mặt trời, nguồn ánh sáng và năng lượng vô tận mà thiếu nó sự sống trên trái đất không thể tồn tại, tất nhiên, nếu tầng ô-zôn kia không có và mặt trời thản nhiên đổ lửa trực tiếp xuống trái đất của chúng ta thì tôi dám chắc, sự sống sẽ không còn. Rõ ràng là mặt trời, trái đất, hay mặt trăng, như nó vốn có, sinh ra cho chúng ta và để chúng ta làm tăng lên giá trị của nó khi chúng ta làm cho nó có ích cho chúng ta. Đó là lợi thế của con người, cũng là bổn phận mà loài người sinh ra trên trái đất phải lãnh nhận. Tôi không nghĩ đến một lúc nào đó, giả sử vũ trụ thân yêu của chúng ta biết thể hiện cảm xúc và tư duy và tôi buộc phải viết hoa hai chữ ấy như viết tên một vị thần, thì vũ trụ sẽ bàng hoàng đau khổ nhận ra sự sinh sôi nảy nở không cùng của con người và sự khôn ngoan không giới hạn của họ đã phá vỡ trật tự vũ trụ, không chỉ khiến trái đất nghiêng thêm 7 độ hay nước biển dâng lên một mét mà có thể sẽ bị hủy diệt. Chắc chắn khi ấy, vũ trụ sẽ không thể không tràn lệ tiếc nuối vì đã trót sinh ra loài người, nhưng chúng ta có thể thay đổi cảm xúc ấy, như đã từng thay đổi trật tự bình yên của vũ trụ.
Cũng như chúng ta, mỗi cá thể người khi còn thơ bé luôn ao ước khát khao được lớn lên để được làm tất cả mọi việc mình thích mà không cần xin phép bố mẹ hoặc không bị trói buộc vào những giờ đi học chán ngắt trong lớp và bị bắt buộc phải làm những bài tập về nhà dở ẹc. Đến khi lớn lên rồi, tất nhiên là phải lớn lên rồi, họ hối tiếc vì không được ở lại tuổi thơ lâu hơn. Một số ít người đã lớn quá nhanh đến nỗi không biết khái niệm về tuổi thơ, họ nhận mình là người tuổi trẻ và hùng hục khẳng định mình là một người lớn khi mười sáu tuổi, một số khác lại cho rằng tuổi thơ là cái gì đó cực kỳ ngớ ngẩn mà lẽ ra người ta không nên có. Nếu có chăng chỉ cần tuổi trẻ, vì tuổi trẻ có tình yêu, có khát vọng, có đam mê... có... có tất cả những thứ mà người trưởng thành hết cỡ không có được... Còn lại hầu hết chúng ta chỉ biết đến tuổi thơ khi đã đi qua nó... Và tôi biết đã có một số người, không nhiều lắm biết giữ gìn tuổi thơ suốt cuộc đời mình, giống như giữ bầu không khí trong lành để hít thở, giữ dòng nước mát để uống, giữ tầng khí quyển để tận hưởng nguồn ánh sáng tươi đẹp vô tận của mặt trời thay vì kêu ca nó quá nóng hoặc quá nực.
Cũng như cô bé bốn mươi tuổi kia, dường như cô ấy đang bắt đầu một ngày mới như bắt đầu một cuộc đời, bằng tất cả sự tinh khôi trong trẻo của buổi ban mai với những tia bình minh lấp lánh hắt lên từ sông Vân và mùi hương ngọt dịu của những bụi tử đinh hương màu hồng phấn trên con đường bê tông đã phủ rêu, chỉ mất nửa giờ hoặc hơn thế một chút. Tất nhiên, cũng như bạn, cô ấy sẽ trở thành một người đàn bà bốn mươi tuổi như cô ấy đang có, khi rời khỏi khoảnh vườn nhỏ đầy ban mai, để tất bật với lo toan cơm áo gạo tiền trong một ngày hừng hực ánh nắng, nồng nặc khói bụi, ầm ĩ còi xe và lạo xạo tiếng người. Cô ấy cũng sẽ kết khúc một ngày như người ta kết thúc một cuộc đời, trong những suy tư, hoài niệm, hoan hỉ hoặc tiếc nuối khi bóng đêm buông xuống và sự tĩnh lặng tràn về.
Vì vậy, điều tôi muốn là thay vì cười vào mũi người đàn bà dở hơi chơi trống bỏi đang làm như mình mười sáu tuổi kia, bạn hãy nhảy nhót cùng với cô ấy, bước chân sáo trên đường, dang tay đón nắng và bật tung lên cùng những âm thanh sôi động của modern talking. Để ngay sau đó, khi đi ra khỏi khoảnh vườn bạn đã vứt khỏi cơ thể mình sự uể oải trống rỗng thay vào đó là niềm ham thích được lao động, được làm việc, được khẳng định. Bạn cũng sẽ không còn phải than phiền khi mặt trời buổi trưa quá nắng nóng và phố phường quá bụi bặm vì hơn ai hết bạn biết rõ mặt trời chỉ đẹp lúc bình minh và thản nhiên đón nhận sự lớn lên hết cỡ của nó ở buổi trưa, già đi ở buổi chiều để tinh mơ hôm sau nó lại hồi sinh những tia sáng tinh khôi. Giống như chính bản thân bạn, bạn sẽ có một ngày như thế và một đời như thế. Thành phố đã dành dụm một khoảng đất vừa đủ, một không gian vừa đủ, để bạn có thể đón bình minh trong cùng với cô gái mười sáu tuổi mà không sợ ai phát hiện ra khuôn mặt gió sương của bạn... Và nếu như có một cậu bé bốn mươi hoặc năm mươi tuổi phải lòng bạn, thì đừng ngần ngại, hãy thả tâm hồn mình rung động bằng tất cả sự trong trẻo hồn nhiên của cô bé mười sáu tuổi và hãy thật tỉnh táo, vì lúc này, hơn ai hết, bạn cần tỉnh táo để nhắc nhở cô bé mười sáu tuổi hãy đón nhận bằng cảm xúc tinh khôi của cô, tuyệt đối, đừng để người đàn bà bốn mươi tuổi với những toan tính lạnh lùng và sự cảnh giác thái quá can thiệp vào, nếu không, bạn sẽ tự giết chết mình đúng vào lúc cậu bé kia có thể đặt nụ hôn lên môi bạn và người đàn bà bốn mươi đột ngột xô ngã cô bé mười sáu tuổi của bạn. Tôi đã từng chứng kiến khá nhiều người tự giết chết mình khi ba mươi tuổi trong khi đến tận tám mươi tuổi thế giới mới phải làm lễ an táng cho họ, chỉ vì họ không đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là cô bé mười sáu và đâu là người đàn bà bốn mươi. Hãy nhanh chóng thoát khỏi khu vườn đầy rêu và hoa tử đinh hương, bước vào cuộc đời bốn mươi tuổi gay gắt nắng và nhộm nhạo hình người. Nhưng trước khi bước ra, hãy để lại tất cả những gì thuộc về ban mai, thuộc về cô bé mười sáu tuổi, vì sớm mai, khi họa mi hót và tử đinh hương nở hoa, cô bé ấy lại đón bạn, hòa vào bạn, tan vào bạn...
Mỗi ngày chỉ nửa giờ thôi, đánh thức cô bé mười sáu tuổi trong bạn trở dậy và tận hưởng khoảnh khắc tinh khôi nhất của một ngày, và tôi tin bạn sẽ được bắt đầu một ngày mới như bắt đầu một cuộc đời với tất cả niềm hãnh diện sung sướng. Đương nhiên khi ấy, vũ trụ của chúng ta sẽ không phải hối tiếc vì đã vô tình sinh ra loài người quá thông minh khi họ càng lúc càng trở nên thông thái.
Tản văn Vũ Thanh Lịch