Bao nhiêu kỷ niệm, hình ảnh về cậu học trò nghèo ưu tú- người làm rạng danh quê hương chợt ùa về thật gần, thật rõ như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Cả đêm hôm qua rồi sang ngày hôm nay, nghe ông kể chuyện về học trò Trần Đại Quang lúc rành rọt khi thủ thỉ, thổn thức… tôi chỉ biết lắng nghe, mà không thể đưa lời an ủi bởi nỗi buồn, niềm thương nhớ ấy quá lớn" -bà Trần Thị Kim Liên, vợ nhà giáo Lê Kim Toàn xúc động nói.
Theo yêu cầu của thầy giáo Toàn, bà Kim Liên mang ra tất cả các kỷ vật về cậu học trò đặc biệt. Đó là những lá thư chúc tết, là những bức ảnh của Chủ tịch nước chụp chung cùng thầy giáo cũ… bên mỗi tấm thiệp chúc mừng, đằng sau mỗi bức ảnh đều được ông giáo già ghi rõ từng mốc thời gian. Rồi thầy giáo Toàn thủ thỉ kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về cậu học trò nghèo năm nào bằng tất cả sự yêu mến và lòng tự hào nhất.
Chủ tịch nước trồng cây lưu niệm nhân dịp về khánh thành ngôi trường THPT Kim Sơn B. Ảnh: Thế Minh
Thầy Toàn bảo, không chỉ là thầy giáo gắn bó với anh ấy- cách mà thầy Toàn gọi Chủ tịch nước Trần Đại Quang- suốt những năm tháng học THPT-, tôi còn được mẹ anh ấy nhận làm anh nuôi. Vì vậy, ngoài tình cảm thầy-trò, giữa chúng tôi còn tồn tại mối quan hệ của những người thân trong một gia đình. Ngày ấy, Kim Sơn nghèo lắm. Trẻ con lớn lên từ gốc rạ, học hành vài năm tiểu học rồi đa số nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình. Vì vậy, một gia đình mà có cả 6 người con đều được ăn học đến nơi đến chốn như nhà anh Quang bỗng trở thành một… chuyện lạ thời bấy giờ.
Gọi là chuyện lạ kể cũng phải, bởi nhà anh Quang khi ấy nghèo lắm, đặc biệt lắm. Bố Quang mất sớm từ khi Quang mới bước vào bậc Tiểu học, cậu em út mới ẵm ngửa. Gánh nặng mưu sinh được đặt lên vai mẹ của Trần Đại Quang- một người phụ nữ tảo tần. Hàng ngày, bà tranh thủ phiên chợ đi buôn các loại rau, chuối, tan chợ bà lại lam lũ mò cua, bắt ốc để nuôi 6 đứa con thơ. Vất vả, đói nghèo là vậy nhưng người phụ nữ đặc biệt này lại có tư tưởng rất tiến bộ. Bà quyết cho các con đến trường với mong muốn con mình sẽ tiến bộ, nên người.
Tôi lần lượt dạy học cho cả 6 anh em nhà anh Quang ở bậc học THPT, trong đó đặc biệt ấn tượng với cậu Trần Đại Quang khôi ngô, học giỏi mà hiền lành nhất lớp. Quang hiếu học lắm, còn nhớ khi trường phải sơ tán, học tạm ở miếu Như Hòa cách nhà cả chục cây số, trong khi nhiều bạn nghỉ ngang thì Quang vẫn cần mẫn đến trường mỗi ngày. Được giao nhiệm vụ quản lớp, Quang rất có trách nhiệm trong việc hỗ trợ, giúp đỡ bạn học và sẵn sàng nhận trách nhiệm khi để lớp xảy ra những sự cố nào đó. Nhìn sự thông minh, điềm đạm, sâu sắc của Quang tôi biết sau này anh ấy sẽ làm nên nghiệp lớn. Và quả đúng như vậy, anh Quang đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao gánh vác trọng trách đối với cả một dân tộc.
Chủ tịch nước thăm phòng học vi tính của trường THPT kim Sơn C. Ảnh: Thế Minh
Dù cố nén xúc động, thầy giáo Toàn vẫn run run đôi tay, hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi từ ánh mắt đã mờ đục, thầy nâng niu, chăm chú nhìn vào một bức ảnh chụp chung với Chủ tịch nước rồi kể tiếp: Khi anh ấy trở thành nguyên thủ Quốc gia, mặc dù bộn bề với biết bao công việc, nhưng hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán hoặc vào ngày Nhà giáo Việt Nam nếu không trực tiếp về thăm thì anh ấy đều gửi cho tôi một lá thư chúc mừng.
Một nguyên thủ quốc gia mà bình dị, gần gũi quá. Bức ảnh này là tôi chụp cùng anh ấy trong một lần hội ngộ như thế. Vậy mà nay, thầy- trò đã ở hai thế giới khác nhau. Khi nhận được tin báo của người thân, tôi không tin đó là sự thực, tôi không thể tin nổi"- thầy giáo Toàn bật khóc. Đôi mắt đỏ hoe, bà Trần Thị Kim Liên chia sẻ, tình cảm mà chồng bà- thầy giáo Toàn dành cho học trò Trần Đại Quang lớn lắm. Ông ấy vẫn thường nói rằng, tình cảm mà ông dành cho học trò Trần Đại Quang rất đặc biệt.
Đó là tình yêu, lòng thương, sự mến mộ, cảm phục và cả là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời gắn bó với phấn trắng, bảng đen. Tuổi cao, sức yếu nhưng ông nhà tôi vẫn dành thời gian để theo dõi Chủ tịch nước trong mọi sự kiện chính trị, mới cách đây vài ngày, chúng tôi còn nhìn thấy Chủ tịch nước ở trên truyền hình. Dù chẳng nghe rõ, hiểu tỏ nội dung của bản tin nhưng chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của anh Quang là ông ấy đã vui lắm rồi. Vậy mà…!
Đào Hằng