Đây là nhóm hoạt động cộng đồng với mục tiêu tăng cường năng lực, kết nối cộng đồng cho người có HIV, chăm sóc, điều trị, kỹ năng thành lập nhóm tự lực và đặc biệt là chống kỳ thị, phân biệt đối xử. Tên gọi của tổ chức những người nhiễm HIV/AIDS chứa đựng biết bao hy vọng và mơ ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn, về những tấm lòng có thể mở rộng để đón nhận những số phận đáng thương hơn là đáng trách và họ đang cố gắng để giành giật lấy cuộc sống từ "bản án" đã được định trước.
"Tôi chẳng mong gì hơn cho cuộc sống của mình, chỉ mong sao ba đứa con thơ dại của tôi có được một cuộc sống bình thường và không bị kỳ thị. Tôi đã phải chịu đựng sự lạnh nhạt của chính những người thân trong gia đình mình và của những người xung quanh…". Những lời nói thấm đẫm nước mắt nghẹn ngào và hờn tủi của chị Đinh Thị T. đã làm tôi thật sự xúc động. Chị lấy chồng từ năm 19 tuổi, cuộc đời ngỡ tưởng yên ấm với sự chăm chỉ làm ăn của cả vợ và chồng. Vậy mà, cuộc sống khó khăn, chị phải bươn chải từ sáng sớm tới tối mịt, không có thời gian chăm sóc chồng, con. Chồng chị làm nghề xe ôm sa vào nghiện hút rồi bị nhiễm HIV lúc nào không hay, chỉ khi anh không còn nữa, chị và mọi người mới bàng hoàng đau đớn. Biết mình đã bị lây nhiễm HIV từ người chồng, chị không biết phải sống như thế nào, chị suy sụp và mất hết niềm tin vào cuộc đời. Nhưng khi nhìn ba đứa con thơ dại nheo nhóc, chị lại không cam lòng. Từ đó, chị tình nguyện tham gia vào nhóm "Vì ngày mai tươi sáng" để đóng góp một phần tâm sức của mình giúp cho những người có hoàn cảnh như chị vươn lên mạnh mẽ, lạc quan trong cuộc sống, cho những đứa con của họ một tương lai tốt đẹp hơn và phòng tránh lây nhiễm HIV ra cộng đồng.
Cuộc sống luôn chứa đựng biết bao điều bí ẩn và mỗi số phận con người lại có những nỗi đau riêng. Hầu hết những người phụ nữ đến sinh hoạt ở đây đều là nạn nhân và họ đều đã mất chồng khi tuổi đời còn rất trẻ. Tôi nhận thấy sau những nụ cười khó khăn kia là những nỗi đau mà họ đang phải gánh chịu. Tuy rằng, với nhận thức của cộng đồng đã bớt nặng nề hơn trước rất nhiều nhưng thực tế xã hội vẫn chưa hết kỳ thị với những người nhiễm HIV. Họ phải tự tìm đến nhau để chăm sóc cho nhau, giúp đỡ nhau.
Anh Phan Đức Thành, Trưởng nhóm là một người rất năng động và tích cực, anh đã làm cho buổi sinh hoạt chan hòa và tình cảm hơn bằng màn chào hỏi của từng người, nhưng chào hỏi mà mắt ai cũng khi giới thiệu về mình. Anh Thành đã nhiễm HIV từ gần chục năm, nhưng hiện sức khỏe của anh vẫn rất tốt, anh chưa phải uống thuốc ARV (thuốc kháng vi rút HIV) và điều trị như những bệnh nhân khác. Hàng ngày, anh đi tới các tổ chức xã hội để kêu gọi sự ủng hộ, động viên người nhiễm HIV tham gia vào nhóm "Vì ngày mai tươi sáng".
Tuy mới thành lập, nhưng tới nay nhóm đã có hơn 30 thành viên tham gia và hoạt động rất tích cực, lịch sinh hoạt được các thành viên chọn là ngày 10-10 hàng tháng. Tuy vậy, hiện tại nhóm "Vì ngày mai tươi sáng" vẫn hoạt động và sinh hoạt tự túc, mọi chi phí đều do các thành viên tự bỏ ra, mà hầu hết họ đều là những người không có công ăn việc làm ổn định, thu nhập thấp. Hiện tại nhóm chưa có một địa điểm chính thức, chưa có một nguồn kinh phí tối thiểu để hoạt động.
Nhóm đồng đẳng "Vì ngày mai tươi sáng" là một tổ chức tiên phong, công khai trong việc phòng, chống lây nhiễm HIV ra cộng đồng. Để duy trì, phát triển được nhóm là điều mà chúng ta nên làm. Vì vậy, họ cần lắm những tấm lòng nhân ái biết sẻ chia, quan tâm và nâng đỡ cho những người bị nhiễm HIV, để cuộc cuộc sống tươi lai của họ được mở ra.
Đoàn Kiều Vân
(Trung tâm TTGDSK)