Câu chuyện vui ấy lại là bài học quý giá để tôi làm nghề viết báo sau này, nhất là khi tôi được giao nhiệm vụ tuyên truyền những vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa- xã hội. Đó là một lĩnh vực rộng lớn với muôn vàn vấn đề hấp dẫn bởi sự vận động không ngừng của cuộc sống xung quanh.
Dẫu vậy, "dễ mà khó, khó mà dễ", để phát hiện, khai thác và thể hiện thành công một tác phẩm báo chí mang hơi thở của cuộc sống thì lại đòi hỏi ở người viết sự tỉ mỉ và nhạy bén. Có những vấn đề tưởng nhỏ nhưng qua quá trình khai thác và xử lý tư liệu sâu thì lại gợi mở ra được nhiều hướng phát triển đề tài mới.
Cứ như thế, sau nhiều năm gắn bó, những đề tài thuộc lĩnh vực văn hóa- xã hội trở nên hấp dẫn đối với tôi. Mỗi nơi tôi đi qua, mỗi người tôi gặp đều là một sự trải nghiệm thú vị, đều là những câu chuyện và một bài học truyền cảm hứng ở đằng sau đó. Chỉ cần biết lắng lòng nghe chuyện đời, chuyện nghề của nhân vật thì những bài viết sẽ luồn lách vào được tận cùng mọi ngõ ngách của cuộc sống, chạm tới cảm xúc của người đọc.
Với tôi, trước mỗi chuyến tác nghiệp là cả sự tò mò lẫn hy vọng. Tôi biết rằng mình sẽ tìm được một cái gì đó rất riêng, rất hay ho của những người tôi sẽ gặp. Những ngày mới vào nghề, tôi đã vượt chặng đường xa để theo chân người nông dân vùng núi Cúc Phương đi thu hoạch ốc núi vào ban đêm. Chúng tôi đã đi dò dẫm men theo ánh trăng còn vằng vặc.
Vừa đi, chị Ngân - một nông dân đã có hơn 20 năm gắn với việc bắt ốc núi đã kể cho tôi nghe về loại ốc đặc biệt này. Chị và nhiều người ở đây vẫn gọi vui ốc núi chính là "lộc trời". Chị bảo, ngày xưa, người dân ở đây bắt ốc để ăn thôi chứ chưa mang đi bán như bây giờ.
Cùng với củ mài, củ sắn, ốc núi đã làm no lòng bao thế hệ người dân Cúc Phương. Vài ba năm trở lại đây, khi người ta đã ngán ngấy những món ăn lắm mỡ màng muốn thử qua một món tự nhiên, sạch sẽ thì ốc núi trở thành đặc sản…
Có tham gia vào hành trình đi bắt ốc, tôi mới thấy hết những nhọc nhằn mà người lao động phải trải qua và cảm nhận rõ niềm vui sau một ngày lao động của họ lớn lao biết nhường nào. Rong ruổi cả buổi, lượng ốc tôi và chị Ngân bắt được cũng đã kha khá, lượng thông tin thú vị mà chị Ngân chia sẻ với tôi cũng ăm ắp đầy, chúng tôi quyết định trở về nhà, kết thúc một buổi đi săn thành công. Hơn hai yến ốc trên vai, nhưng chị Ngân không cảm thấy nặng bởi đó là thành quả, là niềm vui và là cơm áo của gia đinh chị từ nhiều năm nay. Chị chọn những con béo tròn để chế biến làm món ốc nộm với hoa chuối rừng để chiêu đãi chúng tôi.
Một buổi tác nghiệp của tôi đã khép lại bằng một bữa cơm khó quên với đồng bào Cúc Phương. Sau chuyến đi, không chỉ có một tác phẩm mang hơi thở của cuộc sống, mà đó còn là cơ hội để tôi học hỏi, tôi được tận hưởng tròn đầy niềm vui được mùa của những người nông dân chất phác…
Lĩnh vực văn hóa- xã hội có sức hấp dẫn rất riêng còn bởi đằng sau mỗi tư liệu để viết bài thì còn là những bài học rất giá trị. Mỗi người một nghề, mỗi nghề một nỗi nhọc nhằn riêng. Dẫu thế, những người lao động tôi từng gặp họ đều có một điểm chung, đó là tinh thần hăng say lao động, là niềm tin mãnh liệt vào sự tươi sáng của tương lai và đặc biệt là bản tính thiện lương. Họ sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua chặng đường khó, dẫu rằng bản thân mình cũng chưa khá khẩm gì.
Một lần, tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện với những người thợ làm đường. Câu chuyện với chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi khi có hiệu lệnh, những công nhân ấy lại hối hả ra làm việc. Cái nắng nóng của thời tiết chẳng thấm vào đâu so với nhiệt độ hầm hập bốc ra từ nồi nhựa đường đang sôi xình xịch. Nhờ có họ, những con đường dần thay áo mới, bộ mặt làng quê từng ngày thay da đổi thịt.
Vất vả là vậy, thế mà chưa ráo giọt mồ hôi, những người lao động ấy lại vội vã trao đổi với nhau về kế hoạch đóng góp để hỗ trợ cho một người đồng nghiệp đang nằm viện vì tai nạn lao động. Câu chuyện xúc động ấy đã theo tôi suốt những năm qua. Sự bình dị, hồn nhiên nhưng căng đầy nhựa sống của người lao động luôn có một sự lôi cuốn đặc biệt, thôi thúc tôi gần gũi và lắng nghe họ nhiều hơn. Để rồi chính tôi được mở mang thêm nhiều thứ, thêm sự lạc quan trong cuộc sống ngay cả khi nó gập ghềnh và khó khăn nhất.
Đào Hằng