Trò chuyện với chúng tôi, ông Phúc cho biết, gia đình ông có 3 anh em trai. 2 người anh trai của ông đều hy sinh năm 1965. Năm 1968 khi đang là học sinh lớp 10, thấy bạn bè cùng trang lứa ở quê lên đường nhập ngũ, chàng trai trẻ Trần Văn Phúc như được tiếp thêm ý chí, quyết tâm để theo chân các anh lên đường bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù đã có những lời khuyên nhủ, động viên Phúc ở lại quê hương theo đuổi sự nghiệp học tập nhưng Trần Văn Phúc vẫn quyết chí nhập ngũ trong sự lưu luyến của người thân, đặc biệt là người mẹ đã từng 2 lần phải nhận giấy báo tử của 2 người con trai.
Ông Phúc vẫn còn nhớ rõ thời điểm đầu khi ông mới nhập ngũ. Sau một tháng huấn luyện ông được cử đi học lớp tiểu đội trưởng rồi về nhận quân ở tỉnh Nam Hà rồi vừa huấn luyện, vừa hành quân đi B. Trong một trận đánh ở Tây Ninh, ông Phúc bị trúng mảnh đạn pháo của địch, bị thương nặng phải cắt 3/4 lá phổi, mất 5 dẻ xương sườn bên phải và mất ngón chân cái…Từ đó đến nay ông Phúc phải trải qua 5 lần đại phẫu thuật để gắp mảnh đạn găm trong người, cắt phổi, vá da từ đùi lên mạng sườn…
Ông Trần Văn Phúc tìm niềm vui qua việc chăm sóc vườn cây, ao cá.
Những lúc trái gió trở trời toàn bộ cơ thể ông đau đớn, nhức nhối, khiến nhiều lúc ông không thiết sống. May mắn trong cuộc đời là ông lấy được bà Nguyễn Thị Mùi, một người vợ đảm đang không chỉ giúp ông chắn vén công việc gia đình, nuôi con ăn học mà còn biết động viên kịp thời để ông có thêm nghị lực vượt qua nỗi đau về thể xác.
Bà thường nhắc đi nhắc lại lời dạy của Bác Hồ: "thương binh tàn nhưng không phế''. Dưới bàn tay chăm sóc dịu dàng, chu đáo của người vợ, sau khi bình phục sức khỏe ông lại tiếp tục dành thời gian tham gia vào các hoạt động ở địa phương.
Những năm đầu xuất ngũ ông về làm cán bộ của HTX mua bán. Ông tự đóng gạch và xây 3 lò gạch rồi tự đốt để lấy gạch xây nhà.
Từ năm 1997 đến nay ông được các hội viên chi hội CCB xóm bầu là chi hội trưởng, đồng thời được bầu vào Ban chấp hành Hội CCB xã Như Hòa. Được các hội viên và bà con trong xóm tín nhiệm, một mặt ông chăm lo xây dựng chi hội vững mạnh, mặt khác ông quan tâm, đi sâu tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và tìm hướng phát triển kinh tế cho gia đình hội viên nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của hội là xóa đói, giảm nghèo.
Hơn 10 năm làm chi hội trưởng chi hội CCB ông Phúc luôn được các hội viên và bà con trong xóm yêu mến, nể phục, được chính quyền địa phương tín nhiệm.
Sẵn bản chất cần cù, cộng với nghị lực phấn đấu vượt lên những đau đớn về thể xác, ngoài thời gian công tác xã hội ở nhà ông Phúc lại tìm cho mình nguồn vui được lao động bên mảnh vườn và chiếc ao cá nho nhỏ. Mùa nào thức ấy, trong vườn nhà ông luôn có rất nhiều loại rau xanh, hoa quả phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của gia đình.
Với ông Phúc, lời dạy của Bác Hồ chính là động lực giúp ông phấn đấu vươn lên.
Bài và ảnh: Kim Duyên