Lớp 12B1 - nơi Đinh Trọng Hòa đang theo học, nằm trên dãy nhà tầng 2. Ngày nào cũng vậy, khi cậu bạn thân Lê Việt Anh đưa Hòa tới lớp, các bạn dù ở khác lớp cũng nhanh nhẹn chạy ra giúp đỡ Việt Anh cõng Hòa lên lớp. Bạn thì cầm giúp bộ áo mưa, người đỡ cho Hòa cái cặp sách… Hình ảnh quá đỗi thân thương ấy thực sự khiến trái tim của hàng trăm học sinh và giáo viên trong mái trường Gia Viễn B xúc động. Động viên mãi, Hòa mới dành cho người viết đôi phút trải lòng. Trầm ngâm một hồi, Hòa bảo, cá nhân em chẳng có gì đáng nói cả. Nhưng điều mà em muốn chia sẻ nhất đó chính là tình bạn, tình thầy trò- những chất "xúc tác" quan trọng giúp em có thêm nghị lực để đến trường cho đến tận ngày hôm nay. Nhà Hòa ở tận xã Gia Phương, cách trường tới gần chục cây số. Hòa bảo, chặng đường ấy em sẽ chẳng thể nào vượt qua nếu không có sự động viên, khích lệ của thầy cô và bạn bè, nhất là cậu bạn "nối khố" Lê Việt Anh. Bố mẹ Hòa là nông dân nghèo. Từ khi sinh ra, Hòa đã không may mắn có được một cơ thể trọn vẹn. Đôi tay, đôi chân co quắp khiến việc đi lại, sinh hoạt của em thêm muôn phần khó khăn. ấy vậy nhưng Hòa lại rất ham học, sáng dạ.
Từ khi còn ở tuổi mẫu giáo, mỗi khi nhìn thấy các bạn trong xóm được ông bà, bố mẹ dắt tới lớp, em cũng ước ao được đến trường. Bước vào lớp 1, ngày đầu tiên đến trường đối với Hòa ấy là cả những kỷ niệm buồn - vui. Trong khi bạn bè tung tăng chạy nhảy như con chim non tập tành đôi cánh, Hòa lại ứa nước mắt khi phải nhọc nhằn đến trường trên chiếc xe lăn. Thương con đi lại vất vả, lại sợ con bị tổn thương bởi sự trêu đùa của bạn bè, bố mẹ Hòa gợi ý để em tự học ở nhà. Thế nhưng, chính tình yêu, sự lo toan ấy của bố mẹ càng khiến em cố gắng nhiều hơn. Hòa tập đánh vần, tập điều khiển đôi bàn tay khiếm khuyết để viết từng con số, nét chữ… "Có những lúc bị chuột rút đau đớn, em muốn quăng bút bỏ cuộc. Nhưng ánh mắt mẹ, cái siết tay thật chặt của bố khiến em quên vội những thiệt thòi ấy để hăng say học tập. Trong em lại văng vẳng câu chuyện về tấm gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký mà đêm đêm mẹ vẫn rủ rỉ kể cho em nghe… em lại cầm bút, lại tập viết với suy nghĩ chỉ cần mình cố gắng nhiều hơn bạn bè thì mình sẽ đuổi kịp các bạn". Với niềm tin ấy, Hòa chăm chỉ đến lớp, mặc cho trời nắng hay mưa tầm tã. Không chỉ đuổi kịp các bạn, suốt 9 năm học Hòa còn vươn lên là một học sinh khá của lớp.
Ngày học xong THCS, Hòa nói với gia đình nguyện vọng muốn theo học tiếp lên THPT, bố mẹ Hòa đều ái ngại bởi chặng đường đến trường của Hòa sẽ có rất nhiều gian nan. Vậy nhưng, trước sự mạnh mẽ của con, bố mẹ em tin rằng con trai sẽ thành công. "Chỉ khi tâm hồn, trí tuệ của mình lành lặn, mình mới thoát khỏi lòng tự ti về một thân thể không trọn vẹn. Chính vì vậy mà em quyết tâm phải đến trường, phải làm được mọi việc như một người bình thường"-. Chặng đường đến trường của Hòa không đơn độc. Bởi bên cạnh em, ngoài thầy cô, gia đình, còn có những người bạn tốt, nhất là cậu bạn thân Lê Việt Anh. Nhà Việt Anh ở gần nhà Hòa và hai cậu bạn học cùng nhau từ thuở lớp 1 đến tận bây giờ.
Ngày học ở trường làng, Việt Anh vẫn thường giúp Hòa đẩy xe lăn tới lớp. Giờ học đến cấp 3, trên chiếc xe đạp cà tàng, ngày ngày Việt Anh lại đưa bạn tới trường, cõng bạn lên lớp. Thầy giáo Phạm Hồng Hưng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12B1 cho biết: Tôi đứng trên bục giảng cả chục năm nay, Hòa là cậu học trò khuyết tật đầu tiên tôi trực tiếp giảng dạy. Thực ra, dạy học trò khuyết tật, điều quan trọng của người giáo viên không chỉ đơn giản là truyền thụ cho các em thêm nhiều kiến thức mà là giúp cho tâm hồn các em được trọn vẹn. Chỉ khi bỏ đi mặc cảm mình là người khuyết tật, các em mới có đủ tự tin, nghị lực để ước mơ và nỗ lực thực hiện ước mơ ấy. Câu chuyện của cậu học trò Hòa thực sự là một câu chuyện cảm động về ý chí, nghị lực vượt khó mà có lẽ nhiều người bình thường cũng khó mà có được.
Chỉ còn hơn nửa học kỳ nữa là Hòa, Việt Anh và hàng trăm học sinh khối 12 của trường THPT Gia Viễn B tạm biệt mái trường THPT để bắt đầu thực hiện ước mơ lớn của đời mình. Và, với cậu học trò nhỏ ấy, niềm đam mê mãnh liệt nhất lúc này đó chính là phấn đấu thi đỗ vào một trường đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin. Ước mơ của Hòa đang dần trở thành hiện thực khi em đang ngày đêm miệt mài ôn luyện cùng với sự động viên của tập thể lớp 12B1. Tin rằng, với quyết tâm, nghị lực ấy, Hòa và các bạn của mình sẽ viết lên được những điều kỳ diệu của cuộc sống.
Bài, ảnh: Đào Hằng