Sức mạnh tinh thần của những người lính biển càng được nhân lên gấp bội khi nơi quê nhà họ có gia đình, người thân luôn dõi theo và gửi gắm niềm tin yêu, để các anh yên tâm công tác. Chị Lê Thị Hồng Mến, vợ chiến sỹ Lê Xuân Phúc đang công tác tại lữ đoàn 146, vùng 4 hải quân là một người như thế.
Có mặt tại ngôi nhà tình nghĩa dành cho lính biển mới hoàn thành cách đây không lâu của gia đình chị Mến ở thôn Đồng Tâm 1, xã Sơn Hà (Nho Quan), tôi có một cuộc nói chuyện thân mật cùng chị và cô con gái năm nay vừa tròn 3 tuổi. Năm 2010, chị và anh Phúc tổ chức một đám cưới bình dị nơi quê nhà sau 3 năm yêu nhau. Hai người biết nhau từ thuở ấu thơ do cùng chung một con ngõ đi về, chị kém anh những 9 tuổi và biết anh là một người lính đang đóng quân tận Trường Sa, thường xuyên công tác xa nhà nhưng tình yêu, sự cảm thông chính là sức mạnh để chị và anh tiến tới hôn nhân.
Cuộc sống xa chồng, những lần gặp nhau chỉ tính trên đầu ngón tay nhưng điều đó không làm hai người vơi bớt đi tình yêu mà càng trân trọng hơn những giây phút gần nhau. Thế rồi niềm hạnh phúc lớn lao đến với gia đình anh chị khi cô con gái Lê Huyền Trang chào đời nhưng nó cũng khiến đôi vai chị thêm phần gánh nặng khi vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm công tác.
Hiện tại ngoài việc chăm nuôi con và lo toan công việc gia đình chị Mến còn là công nhân của một Công ty may tại thị xã Tam Điệp. Công việc khiến chị phải đi từ sáng sớm tới chiều tối mới được về nhà, cứ về nhà là chị lại ôm lấy cô con gái thân yêu. Tối đến, ngày nào cũng vậy, cứ ăn cơm song là anh chị lại nói chuyện với nhau qua điện thoại, cả hai động viên nhau cố gắng hoàn thành công việc và gửi gắm những yêu thương nhung nhớ.
Hơn một năm qua anh Phúc chưa được về nhà, cô con gái cũng thường xuyên nhắc tới bố khiến nỗi nhớ chồng lại càng thêm da diết nhưng rồi chị Mến lại lòng dặn lòng: chồng mình còn có nhiệm vụ với quốc gia, dân tộc, phải bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc... Cứ nghĩ thế chị lại cảm thấy thật tự hào và vinh dự khi là một người vợ lính và chị lại quyết tâm nuôi dạy con thật tốt, chăm lo nội ngoại thật chu đáo để chồng mình cảm thấy ấm lòng. Đó cũng chính là cách để chị tìm niềm vui trong cuộc sống thường nhật của mình.
Anh không có nhà, mọi công to việc lớn trong gia đình chị đều phải đứng ra lo liệu. Vất vả là thế nhưng chị chưa bao giờ ca thán mà vẫn lặng lẽ hoàn thành thiên chức của một người vợ, người mẹ, người con dâu khiến ai trong gia đình anh cũng yêu thương và quý mến. Chị chia sẻ: "Tuy chồng thường xuyên đi xa nhưng cũng may hai bên nội, ngoại đều ở gần nên những lúc gặp khó khăn thì mọi người đều xúm vào giúp đỡ. Không chỉ có gia đình, người thân ở bên cạnh, các cấp chính quyền cũng quan tâm, hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất giúp gia đình chị xây dựng được một ngôi nhà tình nghĩa làm nơi sinh hoạt cho hai mẹ con. Đối với chị đây chính là những sự động viên lớn lao và tiếp thêm sức mạnh để chị trở thành một hậu phương vững chắc cho anh hoàn thành nhiệm vụ nơi đảo xa.
Trước khi chia tay chị, tôi hỏi chị có muốn gửi gắm gì tới anh ở đảo xa không, chị nói chỉ mong anh luôn mạnh khỏe và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cuộc trò chuyện với chị khiến tôi nhận ra nhiều điều: Trong cuộc sống, tình yêu riêng hòa chung với tình yêu đất nước chính là sức mạnh để những người vợ lính đảo như chị Mến cố gắng vượt qua khó khăn, chu toàn mọi công việc gia đình, trở thành hậu phương vững chắc để các anh yên tâm công tác và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc nơi đầu sóng ngọn gió.
Đàm Văn Nghị