Đón tiếp chúng tôi là đại tá Nguyễn Văn Liên, nguyên là phó chỉ huy quân sự vùng 4- cha của thượng úy Nguyễn Việt Hà. Chia tay biển cả đã gần chục năm, song ông Liên vẫn còn nhớ da diết cái nắng, cái gió, mây trời và biển xanh thăm thẳm. Ông Liên kể cho chúng tôi nghe về những chuyến đi công tác giữa trùng khơi và đặc biệt, ông không dấu nổi sự xúc động khi kể cho tôi nghe về người con trai mà ông yêu quý, tự hào.
Nguyễn Việt Hà sinh năm 1981 và là con trai duy nhất trong gia đình. Ngày vợ ông Nguyễn Văn Liên sinh ra Hà thì cũng là thời điểm mà ông cùng đồng đội vẫn đạp bằng sóng dữ, vận chuyển những chuyến vật liệu quan trọng ra xây đảo. Ông Liên kể, khi mới mang thai đứa con đầu lòng, vợ tôi viết thư báo tin mừng. Thế là tôi cứ đếm từng ngày, từng tháng để nhẩm tính ngày đón con ra đời. Thời ấy, phương tiện liên lạc không thuận lợi như bây giờ. Mọi thông tin liên lạc đều nhờ cả vào cánh thư. Bởi vậy, khi tôi nhận được tin của gia đình là vợ tôi đã sinh thì con trai tôi cũng đã được… vài tháng tuổi. Tôi đã tận hưởng cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bậc làm cha, làm mẹ ấy ở giữa trùng khơi. Tự khi đó, trong sâu thẳm trái tim mình, tôi mong mỏi con trai tôi sau này sẽ mạnh mẽ và trở thành một chiến sỹ hải quân giống ba nó, dù rằng cái nghiệp nhà binh lắm gian nan, vất vả.
Mong ước là vậy, nhưng ông chưa bao giờ áp đặt con cái trong việc lựa chọn nghề nghiệp. Trong những cánh thư gửi về cho vợ, cho con, ông Liên chỉ dặn dò vợ chăm lo, tạo điều kiện và động viên cho các con ăn học để trở thành người có ích cho xã hội. Hiểu tấm lòng mẹ cha, Hà và 2 em gái đều ngoan, học giỏi.
Thông qua câu chuyện kể của cha, của mẹ mà Hà càng thêm yêu hình ảnh những người lính biển và cậu khát khao được chắc tay súng bảo vệ bình yên cho biển đảo quê hương. "Hà yêu biển đến nỗi, con luôn sưu tầm những bức hình đẹp, những câu chuyện hay về biển và về những người lính hải quân để treo bên góc học tập"- mẹ thượng úy Hà xúc động.
Tốt nghiệp THPT, Hà tình nguyện lên đườngnhập ngũ. Hà động viên cha mẹ rằng, vào quân đội là cơ hội để con được học tập, rèn luyện, được phấn đấu hoàn thiện mình. Đúng như lời hứa trước lúc lên đường, Hà không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trong những cánh thư gửi về đều đặn, Hà kể cho gia đình nghe về những vất vả lúc tập luyện, nỗi buồn nhớ nhà… nhưng chính những khó khăn đó đã hun đúc lên trong Hà một ý chí, một tinh thần bền bỉ. Năm sau, Hà nộp hồ sơ dự thi vào khoa cảnh sát biển, Học viện Hải quân và đã đỗ với số điểm khá cao. Ngay từ những năm học đại cương tại Học viện Hải Quân, Hà đã được cha mình chia sẻ những kinh nghiệm để học tốt những môn học về biển như: Luật biển, Thiên văn học, Địa văn học… những kiến thức mới mẻ ấy đã thực sự mê hoặc chàng sinh viên ham học hỏi.
Năm 2008, Nguyễn Việt Hà ra trường và gắn bó với con tàu Trường Sa 18, hải đội 411 cũng từ đó. Đêm trước ngày ra đảo, Hà thao thức không thể ngủ được. Hà từng kể cho gia đình nghe về cái khoảnh khắc lần đầu được tập trung trên boong tàu đợi cử hành Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, những người đã anh dũng chiến đấu và hi sinh trên vùng biển Trường Sa. Giữa mênh mông trời, biển, mùi khói nhanh bay tỏa, những bông hoa rưng rưng trong nắng sớm, vòng hoa tưởng niệm được thả xuống biển xanh, nơi các anh hùng liệt sỹ đang an nghỉ vĩnh hằng.
Nguyễn Việt Hà cảm phục những con người rất thật đã sống giữa muôn trùng gian nan, hiểm họa mà chẳng hề so đo, tính toán, sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng hi sinh vì từng tấc đất của cha ông mà cứ nhẹ nhàng, bình thản như một lẽ sống ở đời. Những câu chuyện ấy, những tấm gương ấy đã thôi thúc chàng tân binh nỗ lực không ngừng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được tổ chức giao. Tháng 10/2014, thượng úy Nguyễn Việt Hà đã được giao trọng trách là thuyền trường tàu Trường Sa 18.
Đại tá Nguyễn Văn Liên tâm sự, nghe con báo tin cả gia đình mừng rơi nước mắt. Không phải vì con đã tiến được một bước trong con đường công danh, mà bởi con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người lính đảo. Bằng kinh nghiệm của một người đã hơn nửa đời người gắn bó với biển, tôi luôn khuyên con phải làm việc có trách nhiệm, nhiệt tình. Hơn thế, phải sát sao, gần gũi với đồng đội bởi chỉ khi có được tinh thần đoàn kết thì không có nhiệm vụ nào là không thể hoàn thành.
Bài, ảnh: Nguyễn Hùng