
Một sớm mai thức dậy bỗng thấy chồi non, lộc biếc như thắp sáng. Cảm giác ấy thật thi vị, nó thân thiết, gắn bó như tự hồn ta, trên da thịt ta. Xưa, người trai chân quê làng Thiện Vịnh (huyện Vụ Bản cũ) - nhà thơ Nguyễn Bính - trong gió se “đã thấy xuân về với gió đông”. Ấy là mới, cái mới đến trong cách nhìn, cách cảm, trong nồng nhiệt tình yêu cuộc sống, tình yêu lứa đôi. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu Xuân Canh Ngọ 1930.
Trước mùa Xuân năm ấy, cả dân tộc chìm đắm trong đêm dài nô lệ. Dòng sông Châu, sông Vân hiền hòa, yêu dấu quê ta, dòng nước trầm buồn trong bài ca Con thuyền không bến của Đặng Thế Phong: “Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu/ Nhớ khi chiều sương, cùng ai trắc ẩn tấm lòng…”. Bỗng một sớm mai “Cờ búa liềm trên những ngọn đa/ Màu đỏ ấy thổi dậy hồn dân tộc” (thơ Chế Lan Viên).
Mùa Xuân đầu tiên dân tộc ta có Đảng, có ngọn cờ chỉ đường, vẫy gọi. Để rồi sau mấy cao trào cách mạng lớn, tiếng sấm Tháng Tám - 1945 rung trời chuyển đất. Để rồi “đã có Điện Biên cực kỳ vĩ đại”.
Để rồi Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. 45 năm sau ngày thành lập Đảng, đất nước ta sạch bóng quân thù, được sống dưới bầu trời tự do, hòa bình và độc lập - nỗi khát khao cháy bỏng của toàn dân tộc. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được nhân lên gấp bội, là nhân tố hàng đầu làm nên những chiến công chói ngời trong lịch sử.
Hơn mười năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc thống nhất, Đảng ta khởi xướng công cuộc đổi mới vào năm 1986. Đổi mới là sự nghiệp mới mẻ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Nó không giống cải tổ, cải cách, mở cửa ở các nước khác. Đổi mới ở Việt Nam là một bước ngoặt lớn, từ nền kinh tế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu, bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đến nay qua 40 năm đổi mới, chúng ta ngày càng nhận rõ rằng đổi mới phải kiên định, giữ vững nguyên tắc, năng động và sáng tạo, tôn trọng quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống. Xa rời những nguyên tắc ấy sẽ rơi vào chủ quan, duy ý chí, ngược lại là quan liêu, bảo thủ.
Chính vì lẽ đó, không phải ngẫu nhiên mà dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng xác định Lý luận về đường lối đổi mới là một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó là kết tinh của gần bốn thập niên tổng kết thực tiễn, chiêm nghiệm lý luận, hun đúc từ những thành công và cả những thử thách khắc nghiệt của thực tiễn.
Đảng ta đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, tầm nhìn xa rộng, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật và kiên định đổi mới. Những khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, “nền dân chủ xã hội chủ nghĩa”, từng gây nhiều tranh luận, từng bị các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá, giờ đây đã trở thành trụ cột lý luận và thực tiễn, góp phần làm giàu thêm kho tàng lý luận cách mạng thế giới.
Khẳng định lý luận về đường lối đổi mới là một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng không chỉ là bước tiến về nhận thức, mà còn là biểu hiện của bản lĩnh, trí tuệ và sự trưởng thành về tư duy lý luận của Đảng ta.
Từ chỗ vận dụng, Đảng đã chủ động phát triển và sáng tạo lý luận. Đó là bước trưởng thành vượt bậc. Có thể coi là một bước nhảy về tư duy biện chứng, về năng lực tổng kết thực tiễn. Giáo điều được ví như mặc chiếc áo người khác may cho mình, rộng hay chật, sáng hay tối màu, lâu dần cũng thấy “vừa mắt”. Còn đổi mới là tự thiết kế con đường đi bằng chính trí tuệ, kinh nghiệm và nhu cầu của dân tộc mình.
Qua thực tiễn, bước đầu có thể tổng kết về đường lối đổi mới của Đảng ta với những đặc trưng chủ yếu: Thống nhất giữa tính khoa học và tính cách mạng; thống nhất giữa kiên định và bổ sung, phát triển, gắn với thực tiễn đất nước, khu vực và thế giới. Sự thống nhất đó là phù hợp quy luật, bởi lẽ, khoa học và cách mạng luôn đòi hỏi phải kiên định và bổ sung, phát triển sáng tạo, để không bị cuốn theo chủ nghĩa xét lại, giáo điều.
Kỷ nguyên mới là thời điểm đất nước bước vào một cấu trúc phát triển mới sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị. Đây được coi là phép thử lớn cho năng lực vận dụng lý luận về đường lối đổi mới trong hoàn cảnh mới. Niềm tin vào quá trình tiếp tục đổi mới ở tầm cao hơn là tài sản vô giá. Để giữ được cơ thể chính trị của mình cường tráng và sáng suốt trước mọi sự biến động, Đảng luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để vượt lên chính mình. Sự trẻ trung của Đảng không phải là bề ngoài hay tuổi tác, mà được biểu hiện trong tư duy đổi mới, trong hành động dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám bứt phá vì lợi ích của nhân dân, của đất nước.
Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV của Đảng đánh dấu một bước nhảy vọt về tư duy phát triển. Định hướng chiến lược của Đảng ta đã chắt lọc, cập nhật các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, các quyết sách đột phá trong các nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành từ cuối năm 2024 đến nay. Đây là những nghị quyết mang tính đòn bẩy để vận hành thực hiện ngay trước và sau Đại hội.
Nhưng đổi mới không dừng ở khoa học - công nghệ. Chuyển đổi số không chỉ là thay đổi công cụ, mà là thay đổi tư duy, lối sống, cách làm việc, cách quản trị quốc gia. Công nghệ phải nâng cao phẩm giá con người, chứ không để con người thành phụ thuộc vào công nghệ. Con người, hai tiếng ấy vang lên kiêu hãnh ở bất cứ đâu trên trái đất này. Con người làm nên sức mạnh nhân dân vô tận, như Bác Hồ thường nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
Lời di huấn của Bác mang tầm lý luận sâu sắc, có giá trị lâu dài định hướng thực tiễn cách mạng của chúng ta trong chặng đường phía trước. Thanh xuân của Đảng là ở đó: trẻ trong tư duy, mới mẻ trong hành động, nhân văn trong mục tiêu. Bảo vệ lý luận về đường lối đổi mới chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ niềm tin chính trị của Nhân dân vào Đảng, vào tương lai đất nước. Đó là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, và trước hết là từ các chi bộ, từ những người đồng chí, đồng nghiệp, đồng lòng.
Điều được coi là gốc rễ: Sức trẻ của Đảng bắt đầu từ mỗi cán bộ, đảng viên. “Cái gốc” ấy muôn đời không thay đổi. Cán bộ phải được lựa chọn công tâm, chính xác, thật sự là tinh hoa của Đảng, có bản lĩnh, trí tuệ. Người dân mong muốn, ai đó Đảng chọn thì cũng là người được dân chọn, dân yêu, có đủ đức, sức, tài. Còn như, ai cũng thấy một nhân vật nào đó chỉ giỏi “chạy”, không giỏi làm, nói như trời làm như vực, thì phải loại ngay từ sớm.
Sức thanh xuân của một tổ chức không chỉ ở tuổi đời, mà còn ở khả năng tự đổi mới và giữ vững tinh thần tiên phong. Một tổ chức dù đã trải qua nhiều thập niên ra đời và phát triển vẫn không bao giờ già cỗi nếu biết làm giàu trí tuệ, thích ứng với yêu cầu của thời đại. Có câu: “Một trong những ưu điểm của thời gian là hữu hạn”.
Chỉ có trí tuệ là tài sản vô hạn, càng “tiêu dùng” càng tốt, không mất đi mà còn tăng thêm. Khi một tổ chức luôn gắn bó mật thiết với cộng đồng, luôn tìm cách làm giàu trí tuệ, lắng nghe, thấu hiểu, và hết lòng vì lợi ích chung, sẽ có sức sống bền bỉ, không bị bào mòn bởi thời gian.
Trên mảnh đất Ninh Bình - Hà Nam - Nam Định, với tên quê mới Ninh Bình hôm nay, nơi hội tụ khí thiêng sông núi, từ Hoa Lư, kinh đô của Đại Cồ Việt, đến nơi phát tích và dựng nghiệp nhà Trần, đến quê hương Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến - truyền thống yêu nước, hiếu học, kiên cường luôn là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn trong chặng đường mới.
Vùng đất giàu văn hiến này đang cùng cả nước góp nên một diện mạo mới, một khát vọng mới - khát vọng Việt Nam hùng cường và hạnh phúc. Mùa Xuân đang gõ cửa, gõ cửa ngôi nhà có ngọn lửa yêu thương của mỗi chúng ta. Những cánh đào Đông Sơn, Nam Điền, Ba Sao bung nở trong nắng sớm, như lời nhắn gửi thiết tha của muôn triệu trái tim người dân đất Việt “Đảng ta muôn vạn tấm lòng niềm tin”!.









