Đồng Tiệp Khắc quê làng Lão Cầu (dân gian thường gọi là làng Láo), xã Văn Phú (huyện Nho Quan). Thuở nhỏ học trường làng, năm 1979 đi lính, trải qua rất nhiều nghề. Từng là lính Phòng không- Không quân, rồi làm Quân y, làm tuyên truyền viên trong quân đội, về sau xuất ngũ làm nhân viên kho dự trữ B01 (Rịa, Nho Quan), thuộc Cục Dự trữ Quốc gia, rồi chuyển sang xí nghiệp xây lắp I (Trâu Quỳ, Hà Nội)...
Do bản tính nghệ sỹ nên không công việc nào giữ chân Đồng Tiệp Khắc được lâu. Đang làm nhân viên Xí nghiệp xây lắp I, Khắc bỏ ngang, theo người anh ruột từ Đức về, học tráng phim, chụp ảnh. Cũng trong thời gian này, Đồng Tiệp Khắc cũng từng 2 lần thi đại học nhưng đều... thiếu điểm. Lý do trượt đại học cũng thật buồn cười, khi thì anh chẳng viết những gì đã được ôn luyện mà toàn viết những gì mình yêu thích. Nhưng Đồng Tiệp Khắc cũng chẳng buồn, vì niềm say mê của anh trót gửi vào những cung đường và bước chân người nghệ sỹ luôn khao khát những miền đất mới!
Đầu những năm 90 thế kỷ trước, Đồng Tiệp Khắc về Tam Điệp mở hiệu ảnh, rồi cưới vợ. Họ Đồng tuy tính lãng tử nhưng lại rất chung tình. Khắc từng cãi lời gia đình, thẳng thừng từ chối mấy đám được gia đình "dấm trước", quyết cưới người mình đã yêu. Sống tại quê vợ Yên Thắng, đến năm 1993, vợ chồng đưa nhau lên Tam Điệp mua đất dựng nhà.
Đất Tam Điệp khi ấy chỉ có sắn và dứa. Thời buổi khó khăn, Đồng Tiệp Khắc lại "giở nghề", nào mở tiệm chụp ảnh, quay camera kiêm cắt dán, kẻ vẽ đám cưới, làm cộng tác với các báo, tạp chí kiếm sống... Xã hội những năm sau mở cửa, kinh tế còn nghèo nhưng lại trọng đời sống tinh thần, thành ra Đồng Tiệp Khắc với nghề "phó nháy", cùng chút nhuận bút còm cõi từ các báo vẫn thể đắp đổi qua ngày. Nay thì các con anh đã lớn, có thể đỡ đần cha mẹ. Anh vẫn làm thơ, viết nhạc, lúc ngẫu hứng còn vẽ tranh, nhưng cái anh gắn bó nhất, tốn thời gian nhất là nhiếp ảnh. Và có vẻ như nhiếp ảnh là cái mà nhiều người nhớ về anh nhất.
Vì bản tính thích di chuyển, nên muốn gặp được Đồng Tiệp Khắc rất khó, có khi hẹn hò "năm lần, bảy lượt" còn chưa được. Gặp rồi trách anh thì Đồng Tiệp Khắc cười, nửa đùa nửa thật nói: "lúc sinh ông thầy tử vi chấm lá số tớ mệnh thủy. Nước thì phải chảy trôi, thế nên tớ thích lang thang, xê dịch nay đây mai đó. Số trời bắt thế, biết làm thế nào được".... Nói rồi anh cười vang, cái cười của người coi kiếp nhân sinh chỉ như một cuộc rong chơi.
Quả thật, Đồng Tiệp Khắc đã rong chơi suốt tuổi thanh xuân và nay tuổi đã chạm lục tuần, anh vẫn chưa dừng lại. Năm 2005, Đồng Tiệp Khắc trở thành hội viên Hội VHNT Ninh Bình, đều đặn tham gia các trại sáng tác do Trung ương và địa phương tổ chức. Được đi, được tiếp xúc với nhiều văn nghệ sỹ, từ đó nhãn quan chính trị, ý thức công dân của Đồng Tiệp Khắc ngày một thêm sắc bén. Các tác phẩm của nghệ sỹ Đồng Tiệp Khắc ngày càng "đằm hơn", có thêm chiều sâu của sự trải nghiệm, giàu năng lượng sáng tạo.
Đồng Tiệp Khắc là người có khí chất kỳ lạ. Sự "khác người" ấy anh đã mang cả vào những bức ảnh. Và không biết có phải số phận run rủi hay trời chẳng phụ người "hàn sỹ" mà trong mười mấy năm cầm máy, Đồng Tiệp Khắc đã mang về nhiều giải thưởng: "Chiến công thầm lặng" - Giải nhì Triển lãm ảnh Đề tài học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của Cục Mỹ thuật-Nhiếp ảnh và Triển lãm; giải B giải thưởng VHNT Trương Hán Siêu lần thứ IV, Giải ba cuộc thi ảnh "Nét đẹp vượt thời gian" của Tạp chí truyền hình Việt Nam cũng với tác phẩm trên.
Tác phẩm "Cây hoa giấy" - Giải Nhì cuộc thi ảnh SVC các tỉnh đồng bằng sông Hồng- kỷ niệm 750 Thiên Trường Nam Định và nhiều Bằng chứng nhận các tác phẩm được chọn treo tại các cuộc thi, triển lãm, liên hoan như: Triển lãm ảnh nghệ thuật Các di sản thế giới của Việt Nam, Triển lãm ảnh báo chí Việt Nam hội nhập và phát triển, Liên hoàn ảnh nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35, Liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng bằng sông Hồng lần thứ X...
Có vẻ như nghệ thuật nhiếp ảnh đã giữ chân được người lãng khách Đồng Tiệp Khắc. Bởi trong những cuộc gặp hiếm hoi mà người viết trò chuyện cùng anh, chủ đề chính bao giờ cũng là chuyện về những chuyến đi, những dự định sáng tác đầy nghệ thuật, say mê. Mới đây nhất, gặp Đồng Tiệp Khắc được anh khoe: "Tớ đã kiếm được việc làm ổn định tại khu nghỉ dưỡng của một người bạn. Với việc võ vẽ chút kiến thức về y học cổ truyền học được lúc còn đang tại ngũ, tớ phụ trách món vật lý trị liệu cho khách".
Với gia cảnh của Đồng Tiệp Khắc, đây cũng là một nguồn thu nhập đáng kể. Nhưng thành thật mà nói, trong thâm tâm tôi khi nghe tin ấy vừa mừng, vừa buồn! Mừng vì sau bao năm mải miết rong chơi, Đồng Tiệp Khắc đã thay đổi suy nghĩ, nhưng lại có cái để buồn, bởi, nếu cứ ở yên một chỗ, liệu niềm yêu thích sáng tạo của anh biết có vơi đi? Nhưng lựa chọn như thế nào là quyền của Đồng Tiệp Khắc, chỉ có điều, với những gì Đồng Tiệp Khắc đã sống, đã làm được trong suốt thời gian qua cũng đủ để anh nhận được sự yêu mến, trân trọng của những người yêu nhiếp ảnh.
Mai Phương