
Thế giới đang bước vào thời đa cực, nơi quyền lực không tụ về một điểm duy nhất mà mở rộng ra nhiều bên. Tầm ảnh hưởng của khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương vì thế trở nên ngày càng lớn, biến nơi đây thành trung tâm của các cuộc cạnh tranh chiến lược đan xen với hợp tác kinh tế và an ninh toàn cầu.
Trước đây, hệ thống quản trị toàn cầu chủ yếu do phương Tây dẫn dắt, với các trung tâm quyền lực đặt tại Geneva (Thụy Sĩ) - trụ sở của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), hay New York (Mỹ) - nơi đặt trụ sở Liên hợp quốc. Tuy nhiên, khi thương mại và công nghệ toàn cầu dần dịch chuyển về phía Đông, châu Á nói chung và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói riêng đang nổi lên như một trung tâm mới của tăng trưởng và ảnh hưởng quốc tế.
Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hiện được coi là trục địa chính trị của thế kỷ 21, với sự góp mặt của nhiều cường quốc hàng đầu thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. Khu vực này đang chiếm gần 2/3 dân số thế giới, đóng góp khoảng 62% GDP toàn cầu và gần một nửa tổng kim ngạch thương mại quốc tế.
Những tuyến hàng hải huyết mạch trong khu vực như như Biển Đông, eo biển Malacca, hay các tuyến khác qua Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đều có vai trò thiết yếu đối với kinh tế toàn cầu. Song song với đó, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc đang tạo ra nguy cơ phân mảnh hệ thống chính trị kinh tế, làm gia tăng rủi ro xung đột và đối đầu ủy nhiệm trong khu vực.

Trong bức tranh địa chính trị phức tạp ấy, ASEAN được xem là lực lượng trung gian có khả năng kết nối và cân bằng, nhờ vị thế trung lập, linh hoạt và đáng tin cậy. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan khẳng định ASEAN “không đứng yên” trước các xung đột khu vực. Ông nhấn mạnh rằng “Biển Đông không nên bị lợi dụng như công cụ cho cạnh tranh chiến lược. Đông Nam Á và vùng biển của chúng ta không thể trở thành đấu trường của các siêu cường,” đồng thời kêu gọi tôn trọng quyền tự quyết của khu vực về tương lai phát triển của chính mình.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần này diễn ra trong bối cảnh niềm tin vào các thể chế toàn cầu đang suy giảm, khi WTO và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tỏ ra chậm chạp trong việc xử lý các khủng hoảng kinh tế và an ninh. Nhiều chuyên gia cho rằng khoảng trống này đang mở ra cơ hội cho các cơ chế khu vực, đặc biệt là ASEAN, phát huy vai trò điều phối, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các quốc gia.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo FMT (Malaysia), Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhấn mạnh rằng các quốc gia nhỏ như New Zealand hay Malaysia không thể “đứng ngoài” cuộc cạnh tranh địa chính trị đang định hình lại thế giới. “Tương lai của chúng ta nằm ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ vốn đã phục vụ rất tốt cho ASEAN suốt 70 80 năm qua đang bị lung lay. Quyền lực và sức mạnh đang dần thay thế cho luật lệ,” ông cảnh báo. Theo ông, ASEAN cùng Liên minh châu Âu (EU) và các khối thương mại như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì đối thoại và hợp tác kinh tế khi áp lực toàn cầu tăng cao.
Hội nghị lần thứ 47 dự kiến sẽ quy tụ nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, cùng đại diện của toàn bộ nhóm BRICS và BRICS+. Mặc dù mô hình hợp tác của ASEAN đang chịu sức ép từ những chia rẽ lợi ích, đây vẫn là một trong số ít diễn đàn mà các cường quốc đối lập vẫn duy trì đối thoại trực tiếp, tạo cơ hội cho đối thoại và giảm thiểu căng thẳng khu vực.
Chủ đề của hội nghị năm nay do Malaysia chủ trì là “Bao trùm và Bền vững”, hướng đến các kết quả cụ thể như: thúc đẩy Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, khởi động Hiệp định khung Kinh tế số ASEAN (DEFA), thành lập Nhóm công tác địa kinh tế ASEAN, và hoàn tất kết nạp Timor-Leste làm thành viên chính thức. Ngoài ra, các hội nghị cấp cao bên lề như ASEAN GCC-Trung Quốc hứa hẹn sẽ mang đến những bước tiến trong hợp tác khu vực.
Giới học giả đánh giá cao triển vọng của DEFA. Bà Asha Hemrajani thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (RSIS-Singapore) nhận định rằng khi hiệp định này hoàn thiện, nền kinh tế số của ASEAN có thể đạt quy mô 1 2 nghìn tỷ USD, mở ra không gian phát triển mới cho thương mại điện tử, fintech và công nghệ số. Cùng quan điểm, ông Nazir Razak, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC), cho rằng: “Khi trật tự thế giới mới đang hình thành, cách ASEAN hành động trong vài năm tới sẽ quyết định vai trò của chúng ta trong nhiều thập kỷ sau.”

Đối với Malaysia, việc đăng cai Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 không chỉ là trọng trách của nước chủ tịch luân phiên mà còn là cơ hội chiến lược để củng cố sự đoàn kết khu vực, khẳng định vai trò cầu nối giữa các nền kinh tế trong Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Dù không thể ngay lập tức thay đổi toàn diện hệ thống quản trị toàn cầu, hội nghị lần này vẫn được kỳ vọng sẽ là phép thử quan trọng cho năng lực của ASEAN trong việc kết nối, điều phối và duy trì ổn định khi thế giới đang đầy biến động.
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng căng thẳng, ASEAN cũng đứng trước bước ngoặt lịch sử: hoặc củng cố vị thế trung tâm để trở thành “người dẫn đường” cho hợp tác khu vực, hoặc bị cuốn theo dòng xoáy của các siêu cường. Giữ vững đoàn kết, phát huy vai trò chủ động và trung lập sẽ là chìa khóa để khối tiếp tục khẳng định vị thế “trục ổn định của khu vực” trong giai đoạn đầy biến động sắp tới.









