Có giọt mồ hôi nào không mặn chát
Tôi có hơn 10 năm theo nghiệp báo, làm phóng viên, nhưng rồi một ngày lại cảm thấy bản thân như một kẻ học việc trong chính nghề nghiệp của mình khi được điều chuyển sang làm công tác biên tập.
Có 2.322 kết quả được tìm thấy
Tôi có hơn 10 năm theo nghiệp báo, làm phóng viên, nhưng rồi một ngày lại cảm thấy bản thân như một kẻ học việc trong chính nghề nghiệp của mình khi được điều chuyển sang làm công tác biên tập.
Trước khi đến với công việc đọc mo-rat, tôi đã có gần 10 năm gắn bó với nhiệm vụ là một phóng viên. Bỏ lại sau lưng những tháng ngày hăm hở đi cơ sở, đau đáu với những mảng đề tài khó, tôi tiếp nhận công việc của một người đọc sửa mo-rat với một cảm xúc rất khó tả. Tôi e ngại, liệu sự đơn điệu của công việc này có làm tôi nhanh chán?
Cuối năm 2006, trong một đợt thi tuyển công chức của tỉnh, tôi nộp hồ sơ dự thi và trúng tuyển vào Báo Ninh Bình. Đối với tôi lúc đó, nghề báo hoàn toàn mới mẻ bởi trong khi các anh chị em cơ quan đều được đào tạo bài bản về báo chí hoặc học các chuyên ngành ít nhiều có liên quan đến viết báo thì tôi lại trái hẳn ngành nghề. Trải qua những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu, vừa làm vừa học hỏi, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, tôi đã dần dần thích nghi và gắn bó với nghề báo từ đó đến nay.
Tôi may mắn được tiếp cận với môi trường làm báo rất sớm bởi có cha làm việc trong nghề. Nhờ có những chuyến gặp mặt, giao lưu của cơ quan Báo mà tôi có điều kiện tiếp xúc, làm quen với các nhà báo đi trước, chứng kiến công việc họ làm, từ đó nuôi dưỡng đam mê theo đuổi nghề báo, để giờ đây tôi đã trở thành một phóng viên chuyên ảnh trưởng thành, chững chạc tại Báo Ninh Bình.
Công việc biên dịch viên trong các cơ quan báo chí cũng giống như các công việc của phóng viên, biên tập viên, mục đích là xuất bản các ấn phẩm báo chí phục vụ bạn đọc và để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan mình. Trong thời đại thế giới phẳng, những người làm nghề biên dịch viên còn được ví như người "bắc cầu" đưa thông tin báo chí của một địa phương, quốc gia đến với bạn đọc báo chí toàn cầu.
Ngày đầu tiên làm báo, chú hướng dẫn tôi đã nói vui thế này: Hai con kiến chụm đầu vào nhau thì cũng có thể viết được một bài báo. Quan trọng là người làm báo phải biết quan sát, luôn bị thôi thúc bởi sự tò mò, tìm tòi và khát khao giải mã mọi thông điệp của cuộc sống. Từ đó, sẽ có cách tiếp cận, lối tư duy mới lạ và cách thể hiện khác biệt.
Cách đây mấy năm, đúng dịp kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng 21-6, một số cơ quan, ban ngành gửi đến chúc mừng anh em phóng viên Phòng bạn đọc chúng tôi; trong đó có một bó hoa khi nhận mới biết là của một cá nhân có đơn thư phản ánh được Phòng tham mưu giải quyết gửi đến chúc mừng với dòng chữ: Chúc mừng ngày nhà báo Việt Nam; chúc mừng Phòng Bạn đọc- Báo Ninh Bình. Điều đó khiến anh em Phòng bạn đọc cảm thấy rất vui vì công việc thầm lặng của mình đã được bạn đọc cảm thông và chia sẻ …
Không phải là người giỏi văn, cũng không được học chuyên ngành báo chí, nhưng tôi lại gắn bó với nghề báo gần 15 năm nay, điều này chỉ có thể giải thích bằng một chữ "duyên"
Báo Ninh Bình đã qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển với biết bao đổi thay, gian khó nhưng vẫn luôn vững tin đi lên. Là thế hệ đi sau, qua những trang lịch sử của Báo, qua những cuộc trò chuyện của các thế hệ đi trước, tôi được biết những ngày đầu thành lập là thời kỳ khó khăn nhất.
Nghề báo đòi hỏi sự nỗ lực, hy sinh, nhọc nhằn với từng con chữ và cũng cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên. Trong hành trình đi tác nghiệp của mình, tôi gặp vô vàn hoàn cảnh, tình huống, câu chuyện nhớ mãi, giúp tôi yêu hơn, gắn bó hơn với nghề báo. Những kỷ niệm với nghề là động lực, là vốn sống, hơn cả là kinh nghiệm giúp tôi trưởng thành hơn với nghề được coi là nghề nguy hiểm ấy.
Với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, làm việc trên môi trường mạng đang là xu thế tất yếu của các cơ quan, đơn vị hay doanh nghiệp, cá nhân. Báo Ninh Bình cũng không nằm ngoài xu thế đó. Bắt nhịp với xu thế làm báo hiện đại, Báo đã áp dụng công nghệ thông tin, thiết lập mạng nội bộ, làm việc trên môi trường mạng để thích ứng kịp thời xu thế làm báo hiện đại, quan trọng là cung cấp thông tin đến bạn đọc một cách kịp thời, nhanh nhất và chính xác nhất...
"Ông viết báo kiểu gì, có khó không" - là những câu hỏi mà hội bạn thân hồi đại học vẫn thường hỏi tôi mỗi khi có dịp tụ họp. Đó là bởi tôi không được học ngành báo chí chính quy, chỉ là một "tay ngang" may mắn được làm nghề báo sau khi tốt nghiệp ra trường. Vậy mà cơ duyên ấy cũng đã đến với tôi được 7 năm, đem đến cho tôi nhiều điều bất ngờ trong cuộc sống.
Ấy là lời nhận xét của đồng nghiệp, bạn hữu dành cho tôi. Có bạn hỏi: Anh nghỉ hưu đã lâu mà trông vẫn phong độ, còn viết và sáng tác các thể loại báo chí, văn thơ khá đều đặn… anh có bí quyết gì không?
Mỗi người sinh ra đều chọn cho mình một nghề để theo đuổi. Với tôi, một dân học chuyên ngành kinh tế, chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành phóng viên; thế nhưng, nghề báo đã đến với tôi như một duyên trời định. Và tất nhiên, con đường trở thành phóng viên của tôi chẳng dễ dàng chút nào, nhất là với mảng được cho là "khó nhằn" như Bạn đọc.
Trong nhiều năm qua, cùng với Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình, Báo Ninh Bình luôn là lực lượng tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng, không ngừng trưởng thành về nhiều mặt, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp cách mạng của tỉnh nhà và đất nước. Đặc biệt, những năm gần đây, công tác báo chí ngày càng được đổi mới về nội dung và hình thức, đội ngũ phóng viên và cộng tác viên ngày càng đông đảo, chất lượng bài viết được nâng lên rõ rệt, phản ánh kịp thời những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, thu hút được sự quan tâm của quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh.
Năm 1962, khi đi học Trường Trung cấp sư phạm Ninh Bình, tôi mới biết đến tờ báo Ninh Bình xây dựng. Lúc ấy báo chí còn rất hiếm. Trên Trung ương mới có các báo: Nhân dân, Quân đội nhân dân, Văn học, Phụ nữ, Người giáo viên nhân dân, Lao động, Tiền phong, Thiếu niên tiền phong… Số lượng in ít, phát hành không rộng rãi, người có báo đọc chưa nhiều. Ở Ninh Bình cũng mới có tờ Ninh Bình xây dựng và hàng quý có tập san mỏng mảnh của Ty Văn hóa, đều in ty-pô, xếp chữ chì.
Giữa năm 2020, tôi vào làm việc tại Báo Ninh Bình với vai trò là một cộng tác viên, phóng viên trẻ. Tôi nghĩ mình sẽ rất vui và háo hức khi được tham gia những chuyến đi cơ sở, phần để trải nghiệm, làm giàu thêm vốn sống, sau đó là để lấy tư liệu viết tin, bài.
Mục tiêu Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam 2021-2030 là 100% các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO ghi danh, 100% các di tích quốc gia đặc biệt được số hóa.
Đứng trước đại dịch Covid 19 đang bùng phát phức tạp, nhiều khách hàng tham gia bảo hiểm có chung thắc mắc "Liệu khách hàng gặp rủi ro do Covid-19 có được bảo hiểm chi trả?"
Có bảy tiêu chí để đánh giá mức độ an toàn trước khi học sinh đến trường, đó là, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học (thiết bị đo thân nhiệt, xà-phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, nước uống, nơi rửa tay bằng nước sạch), chú ý đến các yếu tố liên quan người khuyết tật.
Thông qua tư liệu tranh vẽ, bút ký và video clip của các chuyên gia văn hóa, trưng bày sẽ giúp công chúng hiểu thêm ý nghĩa ngày Tết Trung thu truyền thống.
Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 11/9/2021 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp với tình hình dịch COVID-19.
Trẻ em cũng là đối tượng có nguy cơ mắc COVID-19. Thống kê của nhiều nước trên thế giới, trong các đợt dịch trước đây, tỷ lệ trẻ em mắc COVID-19 là thấp và hầu hết không biểu hiện triệu chứng hoặc bị mức độ nhẹ. Tuy nhiên, những đợt dịch gần đây, tỷ lệ trẻ em mắc COVID-19 có xu hướng tăng.
Ngày 11/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Algeria, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nguồn cổ vũ lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của Algeria, là cá nhân tiêu biểu trong việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Algeria.