Người đàn ông Nhật Bản kiếm sống bằng nghề khen ngợi người lạ
Một người đàn ông trung niên Nhật Bản, có biệt danh “chú khen ngợi”, đã kiếm sống bằng cách đứng trên đường phố và khen ngợi người lạ.
Có 13 kết quả được tìm thấy
Một người đàn ông trung niên Nhật Bản, có biệt danh “chú khen ngợi”, đã kiếm sống bằng cách đứng trên đường phố và khen ngợi người lạ.
Làm nhiều nghề để kiếm sống nhưng không thành công, anh Đỗ Ba Duy (thôn Đàm Khánh Tây, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp) đã về quê nuôi ốc nhồi và có thu nhập cao. Đặc biệt, từ con ốc, Duy làm món chả ốc nhồi ống nứa với hương vị vô cùng hấp dẫn.
Không ai nhớ nghề diu ốc, diu tép trên sông đã có từ bao giờ, chỉ biết rằng đã từ rất lâu rồi mỗi người con khi nhắc về quê hương đều cay sống mũi khi nhớ đến dáng mẹ, dáng bà tảo tần đầm mình trong làn nước lạnh, đôi tay gắng hết sức để cất chiếc te nặng bùn đất. Giữa mênh mang sông nước bao la, những tấm lưng gầy gò cần mẫn diu ốc trên sông tựa như "thân cò" lặn lội kiếm sống nuôi con…
Tulsi, ngôi làng nhỏ ở bang Chhattisgarh của Ấn Độ, được mệnh danh là “làng YouTube” vì 1/3 dân số tại đây làm nghề sản xuất video để kiếm sống.
Hát Xẩm là một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian có nội dung ca từ độc đáo, tiêu biểu của Việt Nam. Trong các loại hình âm nhạc truyền thống của dân tộc, có lẽ chỉ duy nhất hát Xẩm được gọi với tư cách là một nghề để kiếm sống. Nghệ thuật hát Xẩm ở Ninh Bình gắn liền với cố Nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu - Bà chính là nghệ nhân cuối cùng còn hành nghề hát Xẩm.
Từng làm nhiều nghề để kiếm sống nhưng thu nhập khá bấp bênh, anh Trần Đại Thế, thôn Lý Nhân, xã Phú Phúc (Lý Nhân) quyết định trở về địa phương phát triển mô hình trồng nấm trứng. Đến nay, mô hình không chỉ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, trồng nấm còn giúp tận dụng lượng lớn nguồn phế phẩm bông sợi sau khi dệt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do đốt bông sợi.
"Gắn bó với nghề, mỗi người thợ điện phải chấp nhận vất vả, nhọc nhằn, thậm chí là rủi ro có thể xảy đến với mình bất cứ lúc nào..." - Đó là tâm sự của nhiều thợ điện về công việc của mình. Với họ, đơn giản đó là một nghề yêu thích, hoặc một nghề để kiếm sống, nhưng hơn ai hết, các anh hiểu rõ những vất vả, nguy hiểm của nghề cũng sẽ được người dân ghi nhận. Vì vậy, hàng ngày, hàng giờ, những người có khuôn mặt rám nắng, làn da đen xạm trong bộ quần áo màu cam ấy vẫn luôn nỗ lực, cố gắng để gắn bó với nghề, hoàn thành nhiệm vụ được giao, giúp các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, giúp người dân yên tâm sinh hoạt, sản xuất.
Trải qua khá nhiều nghề để kiếm sống như thợ may, thợ mộc, lái xe…, nhưng cuối cùng nông dân Phạm Ngọc Thủy ở thôn Sào Thượng, xã Lạng Phong (Nho Quan) lại chọn mô hình nuôi chim bồ câu Pháp để phát triển kinh tế. Không phụ công người, đến nay, mô hình nuôi chim bồ câu đã mang lại cho gia đình anh Thủy nguồn thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm.
Từ những dân chài kiếm sống ven bờ, những lao động làm thuê trên các tàu cá ngoại tỉnh nhưng với ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên, giờ đây họ đã có thể dong buồm, thả lưới ở các ngư trường xa, rộng lớn trên những con tàu hàng trăm mã lực do chính mình làm chủ.
Hằng ngày, bắt đầu từ khoảng 8h sáng các khu vực đường Mạc Thị Bưởi, đường Hàn Thuyên, đường Trần Phú (TP Nam Định)… đã xuất hiện những xe cây cảnh bán rong của bà con nông dân vào thành phố buôn bán. Hàng hóa đơn giản, dăm cây hoa giấy, vài cây nguyệt quế, phong lan, ít cây cảnh để bàn loại “mi ni”, ngày nắng cũng như mưa, những người bán cây cảnh dạo đang cố bám trụ vào phố phường để kiếm sống.
Đó là hoàn cảnh của bà Vũ Thị Gái, 52 tuổi ở xóm 1, xã Tân Thành (Kim Sơn). Đã 34 năm qua bà sống trong cảnh cô đơn, bệnh tật, luôn nỗ lực, cố gắng để vượt qua cuộc sống cô đơn, không nơi nương tựa, bản thân không thể lao động kiếm sống do bà bị bại liệt cả tay và chân.
Nhạc sĩ Văn Cao (1923-1995), tác giả của “Tiến quân ca” - Quốc ca Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Minh (1926-2008) tác giả “Đảng ca” (Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam) đều là những người con quê hương Nam Định. Nhạc sĩ Văn Cao quê ở xã Liên Minh (Vụ Bản), còn nhạc sĩ Đỗ Minh quê xã Hải Triều (Hải Hậu). Ngay từ nhỏ họ đã rời quê hương bôn ba khắp nơi, lấy nghệ thuật làm phương tiện để kiếm sống, nhưng tài năng, lòng yêu nước và nhạy cảm chính trị đã thôi thúc họ trở thành những nghệ sĩ - chiến sĩ có những cống hiến quan trọng cho nền nghệ thuật cách mạng nước nhà. Điểm “hội tụ” của hai nghệ sĩ lớn, không chỉ là đồng hương, mà còn là hai tác phẩm “để đời”: “Quốc ca” và “Đảng ca” đều gắn liền với những sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc.
Đồng chí Trần Quý Lý sinh năm 1930 trong một gia đình nghèo, cha là công nhân Nhà máy điện Yên Phụ, mẹ làm nghề buôn bán nhỏ. Năm 14 tuổi, gia đình gặp nhiều khó khăn, Trần Quý Lý phải bỏ học đi làm thuê kiếm sống.