Người làm giàu từ kinh tế biển
Cũng như nhiều hộ gia đình khác ở xã Kim Hải, 1 trong 3 xã vùng bãi ngang của huyện Kim Sơn, gia đình ông Cao Văn Túc (xóm 3) ban đầu còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế.
Có 197 kết quả được tìm thấy
Cũng như nhiều hộ gia đình khác ở xã Kim Hải, 1 trong 3 xã vùng bãi ngang của huyện Kim Sơn, gia đình ông Cao Văn Túc (xóm 3) ban đầu còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế.
Đó là ông Phạm Đăng Ngát, thương binh hạng 2/4 ở xóm 7, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh. Đến Doanh nghiệp Ngát Nhung, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng về nghị lực cũng như ý chí vươn lên của người thương binh 50 tuổi này. Ông đã thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "thương binh tàn nhưng không phế".
Theo anh Dương Văn Ba, Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Hải (Yên Khánh) chúng tôi đến thăm trang trại của anh Mai Văn Hợp tại thôn Nhuận Hải, xã Khánh Hải.
Đó là anh Nguyễn Văn Dương, xã Gia Hòa (Gia Viễn) năm nay vừa tròn 30 tuổi với mô hình trang trại nuôi ba ba kết hợp với thả cá, nuôi nhím được nhân dân trong vùng đánh giá là tuổi trẻ "dám nghĩ, dám làm".
Sau hơn 2 năm đi nghĩa vụ quân sự trở về, công việc, nghề nghiệp không có, cuộc sống chủ yếu trông vào 5 sào ruộng, anh Đỗ Hồng Chí ở thôn Yên Cống, xã Khánh An (Yên Khánh) luôn trăn trở làm cách nào để thoát khỏi cuộc sống khó khăn.
Trang trại sản xuất nấm của anh Nguyễn Văn Đô, xã Khánh Trung (huyện Yên Khánh) nằm giữa cánh đồng, là một mô hình tiên tiến, đi đầu trong phong trào lập thân, lập nghiệp, tích cực lao động sáng tạo, chủ động xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu của xã.
Đến nay, mô hình trang trại của gia đình anh Đỗ Đức Sáng (hội viên Hội Nông dân) và chị Nguyễn Thị Loan (hội viên Hội phụ nữ), xã Đông Sơn (TX TĐ) trở thành mô hình "điểm" trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, được nhiều người đến tham quan, học tập.
Tuy đã gần 70 tuổi nhưng bác Phạm Ngọc Thanh, CCB ở tổ 3, phường Tây Sơn (TX Tam Điệp) vẫn hăng say làm kinh tế, và không chỉ làm giàu cho mình, bác còn giải quyết việc làm cho một số lao động địa phương.
Vượt qua quãng đường dài hàng chục km, chúng tôi tìm đến hộ gia đình anh Phan Văn Miền, thôn Đông Sơn, xã Yên Mạc (huyện Yên Mô).
Chư Prông là một huyện biên giới của tỉnh Gia Lai, giáp với nước bạn Campuchia. Đây là dải đất rộng 170 nghìn ha, nằm dưới đỉnh Chư Prông lộng gió. Xưa, những cánh rừng già bạt ngàn dưới chân núi Chư Prông và dòng Ia Đrăng đã bị chiến tranh tàn phá bởi bom cày, đạn xới trở thành vùng đất trống, đồi trọc sau ngày giải phóng, hoang vu, ít bóng người.
Nằm trong một ngõ nhỏ tại tổ 15, phường Nam Sơn, thị xã Tam Điệp, giữa bạt ngàn cây cối là một ngôi nhà xinh xắn, gọn gàng, sạch sẽ. Tiếp chúng tôi tại gia đình, bác Lê Thế Thịnh đã kể cho chúng tôi nghe về những tháng ngày gắn bó với nghề nuôi ong mật và trồng cây cảnh của gia đình.
Chúng tôi đến gia đình ông Hoàng Văn Tác ở thôn Khương Dụ, xã Yên Phong (Yên Mô), là người nông dân vươn lên làm giàu bằng mô hình chăn nuôi. Từ nghèo khó ông đã phấn đấu trở thành một trong những gương điển hình trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện Yên Mô.
Sau nhiều năm phục vụ trong quân đội, năm 1989, ông Đoàn Ngọc Sơn (xã Yên Nhân - Yên Mô) phục viên trở về quê hương. Phát huy phẩm chất Anh bộ đội cụ hồ, sau khi rời quân ngũ ông bắt tay ngay vào phát triển kinh tế gia đình.
Theo lời giới thiệu của đồng chí Chủ tịch xã Gia Hòa (Gia Viễn), chúng tôi đến thăm mô hình chăn nuôi tổng hợp của anh Nguyễn Văn Dương, điển hình trong làm ăn kinh tế giỏi của địa phương.
Trước năm 2007, Kênh Gà là thôn nghèo nhất xã Gia Thịnh (Gia Viễn), với tỷ lệ hộ nghèo lên tới 30%. Toàn thôn có 2.700 khẩu, nhưng chỉ có 70 mẫu ruộng. Người dân chỉ cấy được một vụ, nhưng cũng không ăn chắc, nhiều năm mất trắng. Đời sống nhân dân hết sức khó khăn…
Việc CCB Nguyễn Văn Tam, thôn Vân Trình, xã Thượng Hòa (Nho Quan) và 2 CCB khác cùng nhau phát triển kinh tế theo công thức " mô hình lúa-cá" cho hiệu quả kinh tế cao, được nhiều người thán phục
Vào khu Thung Chuối, thôn Bình Khê, xã Ninh Nhất (Tp Ninh Bình) có anh Phạm Viết Hời là người "dám nghĩ, dám làm", mạnh dạn đầu tư, cải tạo đất lập trang trại cho hiệu quả kinh tế.
Sau khi xuất ngũ trở về quê hương, trước hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông Trần Văn Phình, xóm 15, Đồng Hướng (Kim Sơn) đã suy nghĩ nhiều giải pháp để tìm hướng phát triển kinh tế gia đình.
"Nếu nông dân tích tụ được nhiều đất lúa thì hoàn toàn có thể làm giàu, một năm họ có thể lời vài ba trăm triệu đồng là bình thường. Cái chính là diện tích đất của chúng ta quá ít, nếu chỉ có làm lúa không thì thu nhập thấp", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng trao đổi bên hành lang phiên họp UBTVQH.
Từ Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh rẽ về phố Bắc Phong (phường Nam Bình) sẽ đến một trang trại với những cảnh tượng rất "bắt mắt": những vườn cây cảnh xanh mướt, ao thả cá bên những dãy chuồng trại chăn nuôi liên hoàn...Đây là mô hình trang trại của gia đình ông Đàm Văn Thụ.
Anh Lê Anh Tú (Khu hóa chất mỏ, phường Nam Sơn, thị xã Tam Điệp) mới ngoài 30 tuổi đã có một cơ ngơi khá khang trang. Anh tâm sự: ngày trước thu nhập của gia đình anh trông vào đồng lương công nhân, cuộc sống rất khó khăn, nhưng từ khi mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, gia đình đã khấm khá lên nhiều.
Vượt qua những triền đồi của xã vùng cao Kỳ Phú (Nho Quan), chúng tôi đến thăm gia đình ông Đinh Tiến Lực, một ngôi nhà khá khang trang, bên trong đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.