Khung cảnh lớn đầu tiên có sự thay đổi là trục đường Nguyễn Huệ trước cửa nhà, hay còn gọi là đường 1A, trước đây là quốc lộ chính. Đường quốc lộ chạy dọc bờ Đông sông Vân - dòng sông uốn lượn, êm đềm chảy qua thị xã. Nhờ có nó mà tất cả trang lứa chúng tôi chẳng cần ai dạy cũng tự biết bơi từ lúc nào.
Đứng bên này sông, nhìn rõ dãy nhà bên kia sông, cảnh vật đơn sơ, nghèo nàn với những sinh hoạt khác lạ khiến một đứa trẻ như tôi khá hiếu kỳ và có phần ngưỡng mộ. Nhất là những lò đốt vôi khổng lồ đầy khói, bụi, thu hút sự chú ý và đặt ra trong đầu tôi biết bao câu hỏi.
Ngưỡng mộ bởi nhà nào cũng có một con thuyền, nhỏ thôi nhưng vô cùng quan trọng, họ lao động, buôn bán, qua lại đều trên con thuyền ấy. Lạ một điều là những cô bạn tôi, từ ngày học tiểu học đã biết chèo thuyền rất giỏi rồi, không giống như tôi bước xuống thuyền còn thấy khó khăn. Và còn 1 điều lạ hơn nữa, khi ngồi trên thuyền thong dong chỉ ở một đoạn ngắn sông Vân thôi chứ chẳng đi đâu xa, nhưng cảm giác cứ như ở một thế giới khác vậy, một thế giới rộng lớn, mới lạ, bồng bềnh, nên thơ đối với những đứa trẻ mới lớn, yêu đời, yêu thiên nhiên, thích khám phá, điều đó làm tôi thích thú và đáng nhớ biết bao.
Từ năm 1998 đến năm 2004, cả 2 bên bờ Đông và Tây sông đều thay diện mạo mới, không còn 2 dãy nhà lụp xụp ven sông mà thay vào đó là 2 trục đường quốc lộ trải nhựa rộng thênh thang, công viên cây xanh dọc bờ sông tạo nên điểm nhấn của bộ mặt thành phố. Đi bộ dạo quanh công viên, tôi vẫn nhớ như in những nơi nào được bà con gọi là bến sông và những nơi nào chúng tôi tự quy định là bến sông. Tiếng lũ trẻ ríu rít cười đùa khiến bao kỷ niệm thời thơ ấu trong tôi ùa về. Tôi thấy mình đã lớn và Ninh Bình cũng đang lớn dần!
Khung cảnh lớn thứ hai có sự thay đổi nhiều nhất, chính là cánh đồng sau lưng khu nhà tôi, nó thay đổi song song với quá trình triển khai dự án bờ Đông sông Vân. Cánh đồng trước kia chạy dài hàng km, có đường sắt cắt ngang, là nơi chứa đựng cả một bầu trời kỷ niệm tuổi thơ tôi.
Bố tôi là bộ đội, quanh năm đi công tác xa nhà, nên khi nhắc tới cánh đồng luôn luôn gắn với hình ảnh mẹ tôi. Nơi ấy còn có một hồi ức sẽ theo tôi suốt cuộc đời này, tôi đã từng nghĩ rằng, nếu sau này lớn lên làm họa sỹ mình sẽ tự tay vẽ khung cảnh cánh đồng trong hồi ức ấy. Nhưng đó không phải là cánh đồng xanh mát hay vàng óng mượt như những bức tranh bình thường, mà là cánh đồng trắng xóa - một biển nước mênh mông.
Còn nhớ trận lụt lịch sử năm xưa, khi ấy tôi còn nhỏ, chỉ biết ngồi từ bờ ao sau nhà, nhìn về phía ruộng xa xa, thấp thoáng bóng một mình mẹ tôi nước ngập quá nửa người đang kéo chiếc thuyền tôn, cố gắng cứu vớt chút lúa yếu ớt đã đổ rạp, chìm sâu dưới nước. Và đó mãi mãi là bức họa đẹp nhất trong tâm trí tôi, cũng chính từ những khoảnh khắc xúc động ấy, đã nuôi lớn con người và tâm hồn chị em chúng tôi cho tới ngày hôm nay.
Càng trưởng thành, tôi càng cảm nhận rõ quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh, việc đầu tư phát triển đô thị luôn được tỉnh quan tâm hướng đến một đô thị mới thực sự văn minh, hiện đại. Phường Nam Bình tiếp tục được mở rộng, Ga Ninh Bình được chuyển về vị trí mới, là trung tâm của phường. Toàn bộ cánh đồng nay là khu dân cư đông đúc, khu phố mới nhanh chóng được hình thành theo hướng hiện đại hóa, hệ thống đường dây cáp điện, cáp thông tin liên lạc được hạ ngầm, chợ, vỉa hè, cây xanh quy hoạch hợp lý.
Tôi chắc rằng nếu ai xa quê từ 10 đến 15 năm sẽ không thể hình dung được nơi này đã thay đổi nhiều đến vậy, không còn những dãy nhà lụp xụp, những con đường bé, bụi, buồn, không còn những vụ lúa mất mùa… tất cả nay đã mang một diện mạo mới khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp. Ninh Bình đã trưởng thành thật rồi.
Là một người con quê hương hiện đang trực tiếp cống hiến cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà, tôi cảm thấy mình thật may mắn được sống và chứng kiến trọn vẹn 30 năm đổi mới, sáng tạo và phát triển của quê hương, càng thêm tự hào trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc của Ninh Bình. 30 năm là một quãng thời gian không dài so với bề dày lịch sử của vùng đất Cố đô, nhưng đó lại là khoảng thời gian quyết định, với những bước đột phá tạo nên sự biến đổi về chất, nâng tầm vị thế của tỉnh.
Bước đột phá rõ nét nhất, được Nhân dân toàn tỉnh ghi nhận đó là bước chuyển trong tư duy: với tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ dám làm của các thế hệ lãnh đạo tỉnh trong việc đề ra những chủ trương, đường lối đúng đắn chuyển đổi mô hình tăng trưởng, định hướng thu hút đầu tư, tạo nền tảng và mở đường cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
Từ đó mang lại bước đột phá tiếp theo trong thực tiễn: từ một tỉnh kinh tế thuần nông, nhỏ bé, nghèo nàn khi mới được tái lập, đến nay tỉnh Ninh Bình đã thực sự thay da đổi thịt, tập trung sản xuất công nghiệp làm khâu đột phá, thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, trong phát triển nông nghiệp, nông thôn lấy xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi.
Đặc biệt, nhờ thế mạnh về tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú, cùng với sự quyết tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, nỗ lực rất lớn của các nhà đầu tư và người dân, đã đưa du lịch Ninh Bình đi lên từ con số 0 trở thành một trong những trọng điểm phát triển du lịch của vùng đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, khẳng định được vị trí trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.
Nhờ đó quy mô nền kinh tế của tỉnh không ngừng mở rộng, năm 2021 đạt trên 72 nghìn tỷ đồng, gấp 105 lần so với năm 1992; GRDP bình quân đầu người đạt 71,5 triệu đồng (khoảng 3.100 USD/người), bằng 83,7% mức bình quân chung cả nước (khoảng 3.700 USD). Thu ngân sách tăng nhanh, tổng thu ngân sách đến năm 2021 đạt 22.094 tỷ đồng, đứng thứ 14 trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước.
Tự hào lịch sử 200 năm danh xưng Ninh Bình (1822 - 2022), sau 30 năm tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2022), thật vui mừng trước sự đoàn kết một lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách xây dựng nên một Ninh Bình 30 mùa xuân đổi mới, phát triển như ngày nay. Và cũng thật tự hào khi nét đẹp quê hương và con người Ninh Bình được quảng bá rộng rãi không chỉ trong nước mà tới cả bạn bè quốc tế.
Ninh Bình tươi đẹp biết bao! Tôi đã lớn lên ở Ninh Bình và Ninh Bình đang lớn lên trong tôi.
Đàm Thị Hồng
(Tác phẩm tham dự cuộc thi viết, sáng tác nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh)