Nhà thiếu úy Tiến là một ngôi nhà nhỏ, nằm ở cuối một con ngõ dài, lẩn khuất trong vườn cây sum suê. Mở cửa và đón tiếp chúng tôi là cụ Nguyễn Thị Cát, mẹ thiếu úy Bùi Văn Tiến. ở cái tuổi 90, song cụ Cát vẫn nhớ như in tên, tuổi của cả 9 người con. Và cụ không giấu nổi niềm tự hào về truyền thống gia đình, đặc biệt là cậu con trai đang làm nhiệm vụ ở đảo Sơn Ca. Theo lời kể của cụ Cát thì vợ chồng cụ sinh cả thảy được 9 người con, 5 trai, 4 gái. Chồng cụ mất sớm. Một mình cụ Cát lăn lộn đủ nghề để mưu sinh và nuôi cả 9 người con. Hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm, song các con cụ thì ai cũng ngoan. 5 người con trai cứ đến tuổi đều tình nguyện nhập ngũ. Hết nghĩa vụ, các con cụ trở về địa phương lập gia đình, phát triển kinh tế. Duy chỉ có người con trai thứ 4 là Bùi Văn Tiến thì gắn bó với nghiệp nhà binh cho đến tận bây giờ. Cụ Cát đưa cho chúng tôi một cuốn sổ tay nhỏ xíu, cụ bảo trong đó có ghi số điện thoại của anh Tiến. Bây giờ, việc thông tin liên lạc giữa gia đình và anh Tiến đơn giản lắm. Trừ những lúc đang làm nhiệm vụ quan trọng, còn không thì anh Tiến đều nghe được điện thoại. Tôi bấm số điện thoại của anh Tiến, sau một vài hồi chuông, anh Tiến bắt máy. Biết có người gọi ra cho anh từ đất liền, giọng anh vui lắm. Qua mấy phút trò chuyện ngắn ngủi, anh Tiến bày tỏ xúc động khi thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương, các đoàn thể và bà con lối xóm thường xuyên đến thăm và động viên gia đình anh. Những tình cảm ấy càng tiếp thêm cho anh và đồng đội sức mạnh để vượt qua những khắc nghiệt nơi đảo xa để hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó. Gắn bó với đảo Sơn Ca ngót chục năm nay, chỉ có Tết ất Mùi vừa rồi, anh Tiến mới được đón Tết bên gia đình. Với anh, đây là lần đoàn tụ ý nghĩa bởi cũng mùa xuân vừa rồi, mẹ anh được mừng thọ tuổi 90.
Cụ Cát bảo, những cái Tết đầu tiên khi anh Tiến mới nhận công tác xa nhà, cả gia đình thấy trống vắng lắm. Nhưng dần rồi cũng quen. Vì nhiệm vụ chung mà gác lại hạnh phúc riêng tư. Dù ở ngoài đảo hay trong đất liền, đâu cũng là mảnh đất, vùng trời quê hương mình. Những ngày Tết đến xuân về, con động viên mẹ, mẹ động viên con hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với trọng trách Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 9 người con của cụ đều thành đạt và có gia đình riêng yên ấm, hạnh phúc. Thương mẹ tuổi cao, các con đều muốn đón mẹ về ở cùng để tiện phụng dưỡng. Song, cụ Cát vẫn nhất quyết ở lại ngôi nhà gắn bó nhiều kỷ niệm. Đó không chỉ là nơi cụ nuôi dạy các con khôn lớn, mà đó còn là nơi để cụ chờ đón con trai Bùi Văn Tiến trở về.
Hiện nay, Tiến đã có vợ và 2 con. Vợ Tiến là một cô giáo cùng làng. Vợ con anh hiện đang ở Nha Trang. Tuy nhiên, theo cụ Cát nói thì cũng phải hàng tháng, thậm chí là vài tháng anh Tiến mới được về thăm vợ con một lần. Nói đến con dâu và các cháu nội, cụ Cát xúc động: Thương mẹ, vợ chồng Tiến cũng muốn tôi ra ở cùng để tiện chăm sóc. Song tôi già rồi, nay ốm, mai đau, sợ các con bận rộn thêm mà không hoàn thành được nhiệm vụ Tổ quốc giao. Thương con, thương cháu tôi cũng chỉ biết qua điện thoại, tâm sự, động viên con mạnh mẽ thôi.
Hiện tại, ở gần và chăm sóc cụ là vợ chồng người con trai thứ 3. Chị Lã Thị Hòa, con dâu thứ 3 của cụ Cát tâm sự, khi tôi mới về đây làm dâu và sinh con đầu lòng được 6 tháng thì chú Tiến nhập ngũ. Cả gia đình tôi tự hào về chú Tiến lắm, nhất là con trai lớn của tôi. Ngày tốt nghiệp cấp 3 xong, cháu nhất định tình nguyện nhập ngũ. Để chú Tiến yên tâm làm nhiệm vụ, chúng tôi chỉ biết chăm sóc mẹ cho tốt, anh em trong gia đình bảo nhau sống yên ấm, hạnh phúc.
Bài, ảnh: Nguyễn Hùng