Nhà nông ngày mùa, lúc trời nhọ mặt người mới gặp được người nhà đi làm đồng về. Qua câu chuyện với ông Nguyễn Văn Thống tôi biết thêm nhiều điều về gia cảnh của thiếu úy Nguyễn Việt Thắng. Anh Thắng là con cả trong gia đình có 3 anh em. Cậu út đang học THPT, cô em gái thứ 2 của Thắng mới tốt nghiệp Đại học Văn hóa. Dù là gia đình thuần nông, ba anh em của Thắng vẫn được bố mẹ cho đi học đầy đủ. Ông Thống quan niệm chỉ có học hành mới mong có cuộc sống bền vững, nên trong làng dù nhiều gia đình lao theo trào lưu cho con cái đi lao động xuất khẩu, thì ông Thống chọn cho con chuyên tâm học hành. Chính vì vậy, khi kết thúc chương trình THPT, anh Thắng không chọn con đường xuất khẩu lao động như nhiều thanh niên trong làng mà tình nguyện nhập ngũ, với mong muốn có môi trường để được phấn đấu và rèn luyện. Không phụ sự mong đợi của gia đình, hết nghĩa vụ, Thắng được đơn vị tin tưởng cử đi học và trở thành quân nhân chuyên nghiệp. Thử thách đầu tiên trên con đường binh nghiệp của Thắng là anh được đơn vị phân công ra đảo Thuyền Chài A công tác.
Xa đất liền, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn là tất yếu nhưng không vì thế mà anh Thắng (cùng đồng đội) một giây một phút nào lơi lỏng nhiệm vụ. Ngược lại anh còn là tấm gương về tinh thần chịu khó, chịu khổ, ham học hỏi, được nhiều đồng đội tin yêu và trở thành chỗ dựa về tinh thần cho cả gia đình.
Trong nhiều lá thư gửi về cho gia đình thiếu úy Thắng ít khi nhắc đến những khó khăn vất vả mà mình đang phải đối mặt mà thường động viên hai em và người vợ: cuộc sống dù khó khăn đến mấy cũng phải cố gắng phấn đấu vươn lên.
Vừa qua, Thắng biên thư về nhà báo tin vui anh đã làm đơn và được đơn vị đồng ý cho thân nhân ra thăm anh tại nơi công tác. Điều kiện để thân nhân chiến sỹ được thực hiện ước nguyện này chính là phần thưởng về thành tích phấn đấu của chính anh trong suốt quá trình công tác tại đảo.
Hiện bố của chiến sỹ Thắng rất hào hứng, mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, chỉ chờ ngày có thông tin đơn vị gửi về là ông lập tức lên đường. Bản thân ông Nguyễn Văn Thống cũng hết sức phấn khởi khi nghĩ tới chuyến đi, nghĩ tới những giây phút được trải nghiệm trên chuyến tàu thăm thân ngoài đảo xa, nghĩ tới cuộc hội ngộ đầy cảm động của cha con giữa trùng khơi.
Chia tay gia đình thiếu úy Nguyễn Việt Thắng người tôi cầu mong cho thân bố anh sớm thực hiện được chuyến đi. Bởi chính những chuyến đi như thế không chỉ là phần thưởng riêng cho người lính đảo Nguyễn Việt Thắng mà còn giúp làm gần hơn khoảng cách giữa đảo xa với đất liền, giữa quân và dân, giữa hậu phương với tiền tuyến dể Trường Sa mãi lại thêm gần.
Đức Bá