
Lời thề của người lính giữa mưa bom, bão đạn
Năm 1966, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng thanh niên Nguyễn Thiện Tỉnh, khi ấy vừa tròn 17 tuổi đã xung phong lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, từ năm 1968 đến 1972, ông là chiến sĩ trinh sát thuộc Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị - nơi được xem là một trong những “tuyến lửa” khốc liệt nhất trong kháng chiến chống Mỹ. Những năm tháng ấy, ông đã cùng đồng đội sống và chiến đấu quả cảm, xây dựng Trung đoàn 9, Sư đoàn đoàn 304 trở thành đơn vị Anh hùng LLVTND trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với những thành tích đó, ông vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Hồi tưởng lại những năm tháng chiến tranh, Anh hùng LLVTND Nguyễn Thiện Tỉnh chia sẻ: “Những năm ấy, chiến trường vô cùng ác liệt, đồng đội hy sinh nhiều lắm. Có những người anh em, chính tay tôi chôn cất ngay tại chiến trường, đánh dấu địa điểm và tự hứa với lòng mình rằng, nếu còn sống, khi hòa bình nhất định sẽ quay lại đưa đồng đội về quê hương.”
Trong những ngày tháng bom đạn ấy, người lính trinh sát không chỉ chứng kiến đồng đội ngã xuống, mà còn mang trong lòng một nỗi đau riêng. Em trai ruột của ông - liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn - hy sinh năm 1974, đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ. “Mẹ tôi cả đời đau đáu mong ngóng ngày đón em tôi về. Nhưng đến khi mẹ mất, phần mộ của em tôi vẫn chưa được tìm thấy.” - ông Tỉnh tâm sự.
Chính nỗi day dứt ấy, cùng với sự thấu hiểu nỗi mong mỏi của bao gia đình liệt sĩ, bao người mẹ có con nằm lại chiến trường, đã trở thành động lực thôi thúc ông quyết tâm thực hiện hành trình đi tìm đồng đội. “Đồng đội hy sinh đã phù hộ, che chở cho tôi may mắn sống sót ở chiến trường khốc liệt, tôi đi tìm họ trở về không chỉ để giữ trọn lời hứa với đồng đội, mà còn mong phần nào xoa dịu nỗi đau chiến tranh cho các gia đình liệt sĩ”, ông chia sẻ.
Hai mươi năm băng rừng, lội suối thực hiện lời hứa
Sau ngày đất nước thống nhất, năm 1979, ông tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, rồi học tập, công tác, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Hậu cần kỹ thuật Quân đoàn 2 giai đoạn 1984 - 1987. Khi nghỉ hưu, trở về sinh sống tại xã Phù Vân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cũ (nay là phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình).

Cuộc sống đời thường của gia đình ông không mấy dư dả. Đồng lương hưu ít ỏi, mọi chi tiêu chủ yếu dựa vào sự tần tảo, chắt chiu của vợ con. Thế nhưng, trong suốt những năm tháng âm thầm ấy, ông Tỉnh chưa bao giờ đơn độc. Thấu hiểu nỗi day dứt của chồng, bà Trần Thị Thông - vợ ông vẫn luôn lặng lẽ ủng hộ. “Hồi ông ấy bày tỏ muốn trở lại chiến trường xưa để tìm hài cốt đồng đội, tôi chỉ cầu mong ông có đủ sức khỏe để đi tìm. Khi nào chân ông không đi được nữa thì thôi, chứ tôi không bao giờ cản trở”, bà Thông chia sẻ.
Phải đến năm 2005, khi cuộc sống dần ổn định, ông Tỉnh mới chính thức bắt đầu hành trình tìm kiếm hài cốt đồng đội. Tham gia Ban liên lạc nghĩa tình đồng đội Sư đoàn 304 Hà Nam, ông đã động viên các đồng đội đi tìm lại những người đồng chí, đồng đội đã nằm lại chiến trường năm xưa và được mọi người ủng hộ. Ông liên hệ Phòng Chính sách Sư đoàn 304 xin danh sách liệt sĩ Trung đoàn 9 và các bản đồ tác chiến cũ. Từng cái tên, từng địa điểm được ông rà soát, đối chiếu với ký ức chiến trường, rồi lần theo dấu vết trở lại những cao điểm, căn cứ từng chiến đấu, từng chôn cất đồng đội năm xưa. Có những cuộc tìm kiếm ông cùng các thành viên Ban liên lạc Sư đoàn 304 Hà Nam đi tìm, có những cuộc mình ông một mình lên đường âm thầm lặng lẽ. Trong hành trình của mình, anh hùng LLVTND Nguyễn Thiện Tỉnh đã thực hiện hàng trăm bức thông điệp tìm và cất bốc hài cốt đồng đội của Sư đoàn 304 hy sinh tại chiến trường tỉnh Quảng Trị. Những tài liệu đó được chuyển giao cho thân nhân liệt sĩ và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị tiến hành tìm kiếm, khai quật, cất bốc và quy tập.
Trong nhật ký đi tìm hài cốt đồng đội của ông khi còn tại ngũ, trong các năm 1976, 1977, 1978; ông và đồng đội đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập hơn 300 hài cốt đồng đội đưa về các nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính, Cam Thanh, Cam Lộ và nghĩa trang xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Từ năm 1997 đến 2015, một mình ông trở lại các điểm cao, các khu căn cứ mà ông đã chiến đấu để xác định, cất bốc 19 hài cốt đồng đội. Có lần, ông đã ở lại Trạm 27-7 tỉnh Quảng Trị cả tuần. Ban đêm soi lại bản đồ tác chiến cũ xác định các trận đánh, ban ngày mượn xe máy xuống thực tế tìm hài cốt đồng đội.
Kể về những năm tháng ấy, ông chia sẻ: “Trên hành trình tìm đồng đội, tôi được bà con nhân dân Quảng Trị hết lòng hết sức giúp đỡ. Chiến trường xưa đã đổi thay quá nhiều. Địa hình biến dạng, dấu tích hầu như không còn, bà con chỉ đường, hướng dẫn cho tôi, còn cho tôi mượn xe máy, đổ đầy xăng để đi. Những lúc đói, vào vùng đồng bào dân tộc xin cơm ăn, biết tôi đi tìm hài cốt liệt sỹ, bà con cho rất nhiều đồ ăn.”
Trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội
Năm 2007, sau nhiều năm tìm kiếm, nhóm của ông xác định được vị trí chôn cất ba đồng đội hy sinh trong một ca gác vào tháng 7/1972: liệt sĩ Đỗ Hùng Giang (quê Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên) và hai liệt sĩ Nguyễn Văn Hàm, Phạm Văn Thanh (quê Thanh Hóa).

Nhắc lại thời khắc ấy, ông Tỉnh nghẹn ngào: “Đó là ký ức về đồng đội mà tôi không bao giờ quên. Bom ném trúng địa điểm canh gác, chỉ mình tôi may mắn sống sót. Tự tay tôi đào đất, chôn cất đồng đội mình. Vì thế khi tìm được các đồng đội, tôi không kìm được nước mắt vì cuối cùng tôi cũng thực hiện được lời hứa của mình”.
Cảm phục trước hành trình của người đồng đội của mình, cựu chiến binh Trần Quang Thể, xã Nam Xang, thành viên Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 304, cho biết: “Anh Tỉnh không chỉ là Anh hùng Lực lượng vũ trang mà còn là anh hùng giữa đời thường. Anh ấy rất tâm huyết, sẵn sàng bỏ công sức, tiền của, thời gian để đi tìm đồng đội đã hy sinh.”
Không chỉ với đồng đội, nghĩa cử của ông còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng thân nhân các liệt sĩ. Nhiều gia đình, sau hàng chục năm mòn mỏi chờ đợi, đã được đón người thân trở về quê hương nhờ sự kiên trì và tận tâm của ông cùng đồng đội. Đó không chỉ là niềm an ủi lớn lao với các gia đình liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ và đầy trách nhiệm. Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, chị gái liệt sĩ Nguyễn Huy Vậng (xã Nguyên Lý cũ, nay là xã Nam Xang), xúc động chia sẻ: “Tôi rất biết ơn tấm lòng của bác Tỉnh và các đồng đội cũ của em tôi. Dù hoàn cảnh còn khó khăn, bác vẫn nhiệt tình giúp đỡ, tìm kiếm và làm mọi thủ tục để đưa phần mộ em tôi về quê hương năm 2018. Nếu không có bác Tỉnh và các đồng đội, không biết đến bao giờ gia đình tôi mới tìm được em.”

Đến nay, ở tuổi 76, sức khỏe không còn cho phép ông tiếp tục những chuyến đi dài ngày, nhưng bên góc bàn nhỏ, cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ tên tuổi, quê quán, vị trí hy sinh và nơi an nghỉ của các liệt sĩ vẫn luôn được ông nâng niu, gìn giữ để vẫn mong có thêm những tư liệu tìm thấy những đồng đội vẫn chưa được trở về. Hành trình 20 năm đi tìm đồng đội là câu chuyện giàu cảm xúc, là một hành trình kết nối giữa quá khứ và hiện tại của người cựu chiến binh già, Anh hùng LLVTND Nguyễn Thiện Tỉnh. Hành trình đó thêm một lần nhắc nhớ về phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” - trung thành với Tổ quốc, nghĩa tình với đồng đội, giữ trọn lời thề năm xưa. Đó cũng chính là giá trị bền vững làm nên sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam từ chiến tranh đến thời bình, từ chiến hào đến cuộc sống hôm nay.









