Chúng tôi nhớ mãi câu chuyện tình yêu của chị Hoàng Thị Luận, thôn Hiền Quan, xã Lạc Vân (Nho Quan) với thiếu úy Quách Văn Viễn (vừa hoàn thành nhiệm vụ báo vụ tại Đảo Phan Vinh, hiện đang công tác Quân chủng Phòng không không quân).
Chị Hoàng Thị Luận chia sẻ, duyên phận đưa chị đến với lính đảo thật tình cờ: "Gặp và quen nhau trong đợt anh nghỉ phép khi hoàn thành nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây cuối năm 2011. Dù biết anh từ hồi còn nhỏ, mình và anh là người cùng xã nhưng lần gặp lại anh qua các buổi liên hoan, gặp gỡ bạn bè rồi những cuộc điện thoại, những tin nhắn tâm tình người lính của anh đã làm rung động trái tim mình lúc nào không hay. Khoảng thời gian yêu nhau, gần nhau không nhiều, đa phần qua những cánh thư điện tử, những cuộc điện thoại chăm sóc, động viên nhau đã phá vỡ định kiến của bản thân và gia đình về khó khăn, vất vả khi làm vợ lính đảo. Vì thế quyết định làm vợ lính đảo có lẽ là lựa chọn đúng đắn mà tôi rất tự hào".
Làm vợ bộ đội được 3 năm nhưng tính thời gian vợ chồng thiếu úy Quách Văn Viễn gần nhau chỉ vỏn vẹn chừng hai tháng. Do đặc thù của người lính, cưới nhau chưa đầy 1 tuần, anh Viễn phải lên đường nhận nhiệm vụ tại đảo Phan Vinh, rồi gần 2 năm sau vợ chồng mới được gặp nhau chừng hơn 1 tháng phép của anh. Mọi công việc ở nhà chị lo toan hết, vừa làm dâu trưởng, vừa phải hoàn thành công tác xã hội, cuộc sống xa chồng triền miên nên chị Luận không tránh khỏi khó khăn. Vất vả là thế nhưng chị hiểu ở nhà khó khăn một thì những người lính ở đảo khó khăn gấp ba, bốn lần nên chị luôn cố gắng vượt qua, chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo để anh yên tâm công tác. Chị Luận tâm sự: Tôi tâm niệm một điều là chồng ở ngoài đảo rất vất vả, thiếu thốn, mình không có cách nào khác là hoàn thành tốt công việc ở nhà để anh yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Kỷ niệm, một thử thách của điệp trùng sóng biển mênh mông đối với người vợ lính biển mà chị Luận không thể quên chính là khoảng thời gian chất chứa bao lo âu khi vừa mới cưới nhau được mấy ngày, anh nhận nhiệm vụ tại đảo Phan Vinh. Thời điểm đó do thời tiết có bão nên chị mất liên lạc với anh 1 tháng. Với tinh thần thép, vững tin nơi anh, chị đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chãi cho bố mẹ chồng, động viên tinh thần bố mẹ hàng ngày dù chưa thể liên lạc với anh. Khi tàu đến đảo, qua tổng đài viễn thông anh liên lạc về đã giải tỏa lo âu cho gia đình, người thân. Qua những cuộc điện thoại hàng ngày, vợ chồng anh có thể chia sẻ những buồn vui, nhớ nhung, sự quan tâm săn sóc khi ốm đau, chia sẻ về cuộc sống ngoài đảo, về sự đổi thay của gia đình, quê hương, xây đắp tình yêu ngày một vững chãi. Chị Luận tâm sự: "Động lực lớn nhất của tôi là tình yêu của hai vợ chồng. Những lời động viên của anh đã làm cho tôi ở nhà có thể vững vàng hơn trong mọi công việc. Dù khó khăn vất vả nhưng tất cả sẽ qua vì tôi luôn thấy hạnh phúc khi được làm vợ lính đảo. Đó là điều mình tự hào nhất về chồng, người đã và đang hy sinh hạnh phúc của riêng mình để ngày đêm canh giữ vùng trời bình yên của Tổ quốc, biển đảo và quê hương.
Bài, ảnh: Hồng Vân