"Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo của huyện Gia Viễn. Khi tôi 19 tuổi, tốt nghiệp THPT, thương tôi sức vóc nhỏ bé, gia đình động viên tôi thi vào một trường đại học dân sự nào đó. Nhưng tôi đã xin bố mẹ cho tôi nhập ngũ. Hình ảnh những chiến sỹ ngoài đảo xa, chắc tay súng, vững chí, bền lòng bảo vệ Tổ quốc đã thực sự hun đúc lên trong tôi một tình yêu sâu nặng với nghiệp nhà binh. Sau khi hết nghĩa vụ quân sự, tôi thi đỗ vào Trường Trung cấp kỹ thuật Hải quân. Tốt nghiệp, tôi được điều ra công tác tại đảo Len Đao và bây giờ tôi đang làm nhiệm vụ tại đảo Thuyền Chài. Nhớ lại lần đầu xa nhà, nỗi nhớ người thân, nhớ những bữa cơm rau đạm bạc mẹ nấu… cứ cồn cào mãi trong tôi, có những thời khắc tưởng chừng tôi không thể vượt qua được nỗi cô đơn ấy"- Trung úy Trần Đức Khánh bắt đầu câu chuyện với chúng tôi qua điện thoại.
Vậy mà cũng đã ngót 5 năm, trung úy Trần Đức Khánh, Báo vụ đảo Thuyền Chài gắn bó với vùng biển, vùng trời của quê hương. Trung úy Khánh tâm sự rằng, với anh, biển thực sự đã là ngôi nhà yêu thương của mình. Đồng đội, đồng chí chính là người thân để anh chia ngọt, sẻ bùi… "Có được bản lĩnh vững vàng của ngày hôm nay chính là nhờ có sự động viên, khích lệ của cả gia đình, đặc biệt là của mẹ - người phụ nữ quan trọng của cuộc đời tôi… " - Trung úy Trần Đức Khánh xúc động. Chúng tôi đã tìm về gia đình anh Khánh ở phố Mỹ Cát, thị trấn Me (huyện Gia Viễn), đó là một ngôi nhà nằm khuất nẻo sau con ngõ dài. Thật may khi chúng tôi đến thì cả gia đình anh Khánh đều có mặt ở nhà. Vừa mải mốt sắc cho chồng ấm thuốc bắc, bà Chế (mẹ trung úy Khánh) nói: Cách đây 1 năm, ông ấy (bố trung úy Khánh) trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Hết bệnh tật lại bị suy nhược cơ thể, sức khỏe kém lắm. Vậy mà lúc nào cũng nhắc tôi mỗi lần nghe điện của Khánh thì phải nói rằng bố mẹ khỏe để con yên lòng làm nhiệm vụ. Vợ chồng tôi sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Thế mà bây giờ, khi các con đã lớn thì chỉ có ông bà chăm nhau thôi. Nói vui vậy, chứ tôi rất tự hào vì các con tôi đã trưởng thành, đặc biệt là gia đình tôi lại có một người con trai đang làm nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ biển, trời cho Tổ quốc"- người phụ nữ tần tảo ấy nói.
Bà Chế nguyên là công nhân Nhà máy điện. Khi sinh đứa con thứ 2, vì không có người trông giữ con, công việc lại làm ca, làm kíp nên bà đành nghỉ chế độ 1 lần. Bà Chế kể: Tiếng là làm nông nghiệp nhưng gia đình tôi chỉ có 4 sào ruộng thôi. Để có điều kiện chăm lo cho con cái ăn học, ngoài cấy 4 sào ruộng, bà phải bắt cua, mò ốc quanh năm. Chồng bà sức khỏe yếu nên chỉ động viên vợ con thôi chứ cũng không giúp được gì. Cuộc sống tuy khó khăn, song ông bà luôn động viên nhau phấn đấu tạo điều kiện tốt nhất cho các con ăn học. Hiểu nỗi vất vả của mẹ cha, các con bà Chế đều chăm ngoan, hiếu học. Ngoài thời gian học, các con của bà đều chăm chỉ làm việc nhà, giúp mẹ việc đồng áng… Trong số 3 người con trai, ngoài trung úy Khánh đang công tác ngoài đảo, hai người em trai còn lại cũng đã tốt nghiệp đại học và đều tự tìm được việc làm.
Hiện nay, anh Khánh đã lập gia đình và có một cô con gái đầu lòng 4 tuổi. Vợ con anh Khánh đang ở cùng ông bà ngoại ở tỉnh Thái Bình. Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, chị Thanh Huyền, vợ anh Khánh về thăm bố mẹ chồng. Chị Huyền xúc động kể: Chúng tôi đã có thời gian dài yêu nhau trước khi nên nghĩa vợ chồng. Thời gian ấy với chúng tôi là thách thức không nhỏ. Anh Khánh từng tâm sự rằng, anh sợ khi lấy anh rồi tôi sẽ phải vất vả. Những vất vả ấy là có thực, nhất là khi sinh con, nuôi con một mình, những lúc con ốm đau… Bản thân tôi, mặc dù đã tốt nghiệp đại học sư phạm nhưng đến nay vẫn chưa tìm được việc làm đúng chuyên môn. Hiện, tôi đang làm việc trong một công ty may mặc để có thêm thu nhập, bớt phần nào gánh nặng cho chồng. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, song những vất vả ấy dường như lại càng tiếp thêm cho chúng tôi nghị lực, tinh thần lạc quan và niềm tin vào cuộc sống. Tôi hiểu rằng, cùng với gia đình thì biển đảo đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim anh ấy. Bởi vậy, càng thương anh, tôi càng cố gắng nuôi dạy con tốt và trở thành người con dâu hiếu thảo để chồng tôi yên tâm làm tốt nhiệm vụ giữa trùng khơi.
Bài, ảnh: Đào Hằng