Theo thông tin từ các đồng chí Bộ CHQS tỉnh, chúng tôi tìm đến nhà bà Vũ Thị Ngát, mẹ của trung úy Lương Văn Minh ở xóm 9, Gia Sinh (Gia Viễn). Chiến sĩ Lương Văn Minh hiện đang công tác tại đảo Song Tử Tây (Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải Quân). Trong làn mưa bụi, bà Ngát đang cố gắng bê những viên gạch để nâng cấp lại chỗ che mưa, che nắng cho chú bò- cơ nghiệp của gia đình bà. Sau những câu chào hỏi, bà Ngát vui vẻ, thân mật mời khách vào nhà. Căn nhà mái ngói 3 gian đã nhuốm màu thời gian, bình yên, tịch mịch…
Lấy khăn thấm những giọt mồ hôi, bà Ngát nhìn vào khoảng sân trước mặt và kể về cậu con trai trưởng- trung úy Lương Văn Minh: Vợ chồng tôi sinh được 4 người con, 2 trai, 2 gái. Nay 2 cô con gái đều có gia đình riêng và ở rất xa bố mẹ. Minh đi bộ đội, rồi lấy vợ ở tận miền Nam nên tuổi già của hai vợ chồng chỉ trông vào người con trai út. Thế nhưng thật buồn là em trai của Minh lại không "thật tính" nên đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn cứ ngơ ngơ, ai bảo gì, làm nấy, đến cả khi bố ốm nặng phải đưa đi cấp cứu trên viện cũng không biết chăm, tội lắm… Kể đến đây, bà Ngát dưng dưng nước mắt, nhìn lên bàn thờ người chồng vừa mới mất cách đây vài tháng.
Cuộc sống ở quê lam lũ vất vả nên bà Ngát già hơn khá nhiều so với cái tuổi 63. Bà bảo, thương con công tác ngoài đảo xa, vợ làm giáo viên cũng công tác ở vùng sâu, vùng xa, suốt ngày bận rộn nên khi vợ chồng Minh sinh đứa con đầu lòng, ông bà quyết định thu xếp việc đồng áng để bà vào Cam Ranh (Khánh Hòa) trông con cho Minh. Ở quê chỉ còn chồng và người con trai không mấy thật tính. Sợ vợ con lo lắng, không yên tâm công tác nên chồng bà bị bệnh mà giấu, chỉ đến khi căn bệnh u não ở giai đoạn cuối ông mới cho biết.
Vậy là bà và con dâu cùng cháu nội 2 tuổi lại tất bật trở ra Bắc để chăm ông. "Mấy ngày đó, ông ấy như khỏe hơn và vui hơn, ai cũng nghĩ ông sẽ tai qua, nạn khỏi... Nhưng cuối cùng ông cũng không chống lại cơn bạo bệnh và về với tổ tiên trong niềm mong muốn được gặp lại người con trai trưởng của mình lần cuối mà không thành…" - Bà Ngát xúc động nhớ lại.
"Lính đảo là vậy các chị à"- chị Nguyễn Thị Hoa, vợ của trung úy Lương Văn Minh đỡ lời mẹ chồng. Chị Hoa nói rằng, chị quê ở tận Nghệ An, tốt nghiệp THPT, chị học cao đẳng sư phạm trung ương Nha Trang. Cũng từ đây, mảnh đất Khánh Hòa đã là "ông tơ, bà nguyệt" se duyên để cô sinh viên sư phạm Nguyễn Thị Hoa gặp chàng lính đảo Lương Văn Minh khi anh có chuyến tập huấn tại Nha Trang. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm, chị Hoa xung phong vào công tác tại Trường PTDT bán trú tiểu học Phước Thành B (huyện Bắc Ái - Ninh Thuận). Thế nhưng những lá thư, những cuộc điện thoại đã làm cho hai người trở nên xích gần nhau hơn.
Cảm mến trước tình cảm chân thành của chàng trai Lương Văn Minh, sau 3 năm tìm hiểu, cô giáo Hoa đã quyết định nhận lời làm vợ chàng lính đảo. Từ ngày nên duyên vợ chồng với anh Minh đến nay được 3 năm, nhưng kể cả quãng thời gian yêu cho đến bây giờ thời gian anh chị ở bên nhau chẳng được là bao. Lúc chị sinh bé trai đầu lòng, anh đang ở đảo Nam Yết. Đến lúc cháu 10 tháng tuổi con mới được nhìn mặt bố. Còn bây giờ, đứa con thứ hai chào đời được 3 tháng cũng chưa biết mặt cha.
Chị Hoa cho biết thêm, hai vợ chồng chị hiện vẫn chưa có nhà riêng, phải đi thuê trọ tại thành phố Cam Ranh. Chị dạy học ở trường PTDT bán trú tiểu học Phước Thành B là một trong những điểm trường còn gặp nhiều khó khăn của huyện Bắc Ái- nơi đây khó khăn về nguồn nước sinh hoạt nên anh chị quyết định xuống thành phố Cam Ranh để thuê nhà, thuận lợi cho việc chăm sóc con cái. Công tác xa nhà 60 km và phải đi về hàng ngày, nhưng ngày nắng cũng như mưa, chị Hoa chưa bao giờ nản, vẫn lặn lội hàng chục cây số để đến trường gieo con chữ. Thậm chí có lúc con ốm, con đau mình chị xoay sở, nhưng chẳng hiểu vì sao, trước những biến cố tưởng rằng khó có thể vượt qua, sức lực của người vợ nhỏ bé trở nên phi thường.
Chị Hoa chia sẻ: Bây giờ sóng điện thoại đã phủ tận ngoài đảo nên ngày nào anh Minh cũng gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của mấy mẹ con, bà cháu. Trong các cuộc trò chuyện, anh không bao giờ nói về những khó khăn, vất vả ở đảo xa mà luôn động viên gia đình đừng lo lắng vì ngoài đảo đã có đồng đội, đồng nghiệp thương yêu, đùm bọc. Còn tôi cũng luôn động viên anh cố gắng công tác, ở nhà đã có anh em, họ hàng, làng xóm thường xuyên qua lại chăm lo…
Không phụ sự quan tâm, chịu đựng và san sẻ của người vợ tảo tần cũng như của mẹ già và người thân, chiến sĩ Lương Văn Minh đã nỗ lực phấn đấu công tác, anh vinh dự được kết nạp Đảng, nhiều lần được Lữ đoàn 146 tặng giấy khen, danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, đảng viên xuất sắc… 12 năm công tác ngoài đảo, Minh được về phép 4 lần. Mỗi lần được nghỉ phép, Minh đều tranh thủ đảo lại mái ngói cho mẹ, chăm chút lại vườn cây, mấy sào ruộng và làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha.
Chia tay gia đình trung úy Lương Văn Minh, chúng tôi mang theo nỗi niềm tâm sự của chị Hoa: "Tôi tự hào về chồng, anh ấy và đồng đội rất kiên cường. Vì vậy, tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều. Hiện nay, tôi và gia đình chỉ có một mong muốn, đó là các cấp, ngành quan tâm giúp tôi được chuyển về công tác tại Ninh Bình để mấy mẹ con bà cháu được gần nhau, tôi có điều kiện làm tròn bổn phận người con dâu, nâng giấc mẹ chồng khi tuổi già". Hy vọng điều mong muốn của chị Hoa và gia đình sớm được các cấp, ngành xem xét để chiến sĩ Lương Văn Minh vững vàng hơn nơi đầu sóng ngọn gió.
Đinh Ngọc