Trước đây, tôi vốn rất tài giỏi trong nghề "chài lưới", thế mà khi tung ra hàng loạt "cú sút" nặng ký nhưng chẳng thấy nàng động lòng trắc ẩn. Tôi thật sự chán trường và có ý định rút ra khỏi danh sách 32 ứng cử viên cho chiếc Cúp vô địch - đó là trái tim của nàng. Thế mà thần may mắn đã mỉm cười với tôi vào đúng giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 3, đó là kỳ World Cup năm 2002. Khi anh chàng tiền vệ Hàn Quốc đẹp trai ghi bàn thắng vàng vào lưới đội tuyển ý, đưa tuyển Hàn Quốc vào tứ kết thì đột nhiên nàng đá bay cái ghế đẩu gác chân, đập tan chiếc cốc cầm trên tay và quay sang, nàng ôm lấy tôi, hôn đánh "chụt" một cái đã đời vào má tôi… Tôi bàng hoàng không phải vì cái sân cỏ trên màn hình muốn nổ tung mà vì... hoảng sợ. Lần ấy, tôi kiếm cớ chuồn mất. Lần thứ 2 là lúc đội tuyển Hàn Quốc nhờ trọng tài thiên vị mà loại oan uổng đội tuyển Tây Ban Nha, nàng lấy nhầm cái giẻ lau bàn quệt ngang đôi hàng mi đẫm lệ. Chẳng bao lâu sau, khi biết mình đã nhầm, nàng nhờ cái bờ vai tôi để khóc...
Giời ạ! hình như chỉ có bóng đá mới làm nàng... đột biến dễ sợ như vậy, đó là lần thứ 3, khi anh chàng hậu vệ Morientes gục xuống sân cỏ nức nở sau trận đấu, cũng là lúc nước mắt nàng rơi lã chã trên vai tôi. Nàng ôm tôi nghẹn ngào thổn thức, nhờ vậy tôi mới có cơ hội... ôm siết lại nàng trước toàn thể đại gia đình nàng từ ông cố nội cho tới thằng cháu mới 3 tuổi. Tranh thủ cơ hội, tôi đã ngỏ lời yêu, nàng không hề đắn đo suy nghĩ mà chỉ gật đầu lia lịa.
2 năm sau, khi thủ quân Zagorakis chọc thủng hàng phòng ngự cuối cùng để đội tuyển Hy Lạp lần đầu tiên đoạt Cúp Vàng châu Âu 2004 cũng là lúc nàng không thể từ chối, đành gật đầu ưng thuận làm vợ tôi vì mọi sự đã rồi, dù lúc ấy có nhiều anh chàng đẹp trai và thành đạt hơn tôi vẫn cố đeo đuổi nàng. Hơn 9 tháng sau mùa World Cup 2006 tại nước Đức kết thúc, tôi ghi một bàn thắng. Đó là đứa con trai đầu lòng của chúng tôi ra đời. 4 năm sau, World Cup 2010, lại một bàn thắng nữa, tôi đã là cha của 2 cầu thủ nhí...
Mùa World Cup 2014 đã bắt đầu, niềm vui thật là khôn tả. Vợ chồng tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho một giải đấu lớn nhất hành tinh. Những chiếc ghế đẩu đã được sửa sang lại. Tôi mua thêm một ít khăn lau bàn mới, một ít cốc, chén, phòng khi nàng vô tình đập vỡ, chúng tôi còn có cái để uống...
Nhưng trong tôi vẫn còn tiềm ẩn một nỗi lo... Không biết lần này tôi có phải ghi "bàn" nữa không...???
Ôi!... World Cup là World Cup ơi!
Xuân Tứ