Hồi con còn trong bụng mẹ, con hoàn toàn là của mẹ, con lớn mỗi ngày, vui buồn hờn giận... tất cả đều của mẹ, do mẹ, chỉ một mình mẹ cảm nhận, một mình mẹ biết, một mình mẹ tận hưởng niềm hạnh phúc thấy con đang lớn lên, cũng chỉ một mình mẹ biết nỗi đau khi con trở mình cựa giẫy trong cơ thể mẹ... Thỉnh thoảng mẹ chia sẻ hạnh phúc ấy với bố, nhưng đó là chỉ khi nào mẹ muốn chia sẻ thôi.
Vào một ngày mùa xuân ấm áp, khi con đã đủ lớn để có thể bước ra khỏi cơ thể mẹ, bước ra khỏi sự an toàn tuyệt đối mà mẹ có thể dành giữ cho con, con trở thành con trai của tất cả những người thân yêu trong gia đình, tiếng khóc của con, nụ cười của con, tất cả những gì thuộc về con là của bao nhiêu người xung quanh mẹ con ta, vì thế, mẹ không độc quyền về con nữa.
Ngày con vào học mầm non, con thêm bao nhiêu bè bạn. Tiếng cười của con có thể chia sẻ với cô giáo con, với bạn bè của con. Tiếng khóc của con có thể làm một vài bạn khác khóc theo. Cơn cáu giận của con có thể khiến con cắn lên tay bạn làm bạn đau, rồi bố mẹ bạn ấy đau, rồi ông bà và bao nhiêu người thân của bạn ấy cũng đau. Trò nghịch ngợm con nghĩ ra con sẽ cùng chơi với các bạn, con có thể làm các bạn vui, cũng có thể khiến các bạn, những người chơi cùng con bị cô giáo trách phạt... Nghĩa là con trở thành một cậu học trò trường mầm non, trở thành bạn của bao nhiêu bạn nhỏ trong lớp con, còn mẹ, đương nhiên phải chia sẻ con thêm một lần cho cô giáo và các bạn của con. Hơn thế, sự va chạm của con đối với những người xung quanh con dần dần sẽ nhiều thêm và mẹ dần dần không thể biết hết được.
Hôm nay con vào lớp 1. Đây sẽ là lúc con bắt đầu làm quen và khám phá những kiến thức khoa học đầu tiên. Cái đầu húi cua bướng bỉnh sẽ đội mũ ca-nô, đôi vai nhỏ bé của con mang theo một cái cặp đầy những sách vở, tâm hồn con bắt đầu đón nhận những bài học đầu tiên, và điều kỳ diệu sẽ đến khi từ những nét bút đơn giản nhất, con bắt đầu viết những chữ cái đầu tiên và từ những chữ cái ấy, con có thể biết vô số những điều kỳ diệu của thế giới. Con dần dần biết 10 chữ số mà mẹ dạy con nhận mặt số hôm nào bây giờ có thể viết được vô vàn những con số lớn hơn nó, con cũng sẽ biết khi con biết nhận ra chữ A, Ă, Â, B, C... thì con vẫn chưa được gọi là biết chữ, chỉ khi nào con biết kết hợp các con chữ ấy thành một từ, một câu để viết ra giấy cho mẹ, để đọc được thư mẹ viết cho con... thì con mới thành người biết chữ. Các con chữ ấy nó giống con khi còn trong bụng mẹ, chỉ khi nào con tách ra khỏi mẹ, để có thể ở trên tay bố lúc này, trên tay ông bà lúc khác con mới trở thành một thành viên trong gia đình, mới thật sự có nghĩa trong gia đình, cũng như khi con có thể chơi với bạn bè, học với bạn bè, với cô giáo, con mới là thành viên của lớp học và đương nhiên, con có ý nghĩa với các bạn của con, với cô giáo của con, với trường học của con.
Con cũng như bao nhiêu bạn khác, sinh ra và lớn lên vào cái lúc mà thế giới của những người lớn phức tạp có rất nhiều nỗi lo toan, trong số những lo toan ấy có nỗi lo chọn trường, chọn lớp cho con. Mẹ cũng như họ, rất lo, có lúc mẹ nghĩ mãi không biết làm thế nào để chọn cho con trường học tốt nhất, cô giáo tốt nhất. Và cuối cùng mẹ nghĩ, nơi tốt nhất để con bắt đầu bước chân vào thế giới của sự hiểu biết chính là nơi con sinh ra và lớn lên. Con nghĩ xem nhé, ngay từ cái tên nơi chúng ta sinh sống đã mang đầy đủ hàm nghĩa về một sự an lành và tươi sáng: Thanh Bình. Tên trường tiểu học của con cũng vậy, chỉ cần con mang trên áo đồng phục của con chiếc phù hiệu mang tên ngôi trường của con, bao nhiêu sự tươi sáng và trong trẻo, an lành đã tỏa sáng trên ngực áo con, vì thế, chẳng có lý do gì để đó không phải là ngôi trường tốt nhất cho con.
Cũng như thế, cô giáo của con sẽ là cô giáo tốt nhất bởi vì cô sẽ bước vào lớp, mỉm cười chào các con và bắt đầu dạy con từ những điều đơn giản nhất như cách chào cô, cách xếp hàng vào lớp, cách ngồi vào bàn học, cách cầm cây bút chì rồi đến những điều phức tạp hơn như viết chữ, đọc chữ... và cứ thế, cô giáo dần giúp con mở cánh cửa kỳ diệu của thế giới, chỉ cần con cố gắng nghe và làm theo cách của cô, dần dần con sẽ nghĩ ra cách của mình và cứ thế, từ những điều đơn giản nhất, cô giáo đang giúp con mở cánh cửa đầu tiên để con bước vào thế giới diệu kỳ, con nhớ là cô chỉ giúp con cách làm thôi nhé, con sẽ phải tự tay mình kéo mở dần cánh cửa kỳ diệu ấy, chỉ như vậy con mới có thể làm được những điều phi thường như anh chàng siêu nhân mà con thần tượng.
Nghĩa là con có thể tự mình khám phá thế giới của Hoàng tử bé, của Peter Pan, con sẽ biết chú dế mèn đã anh dũng ra sao trên hành trình khám phá thế giới, con cũng sẽ biết khủng long bắt đầu sinh ra thế nào và lớn lên ra sao, tại sao con và các bạn sợ khủng long mà lại thích khủng long đến vậy... Con cũng sẽ biết vì sao trái đất của chúng ta ngập tràn ánh sáng, ngập tràn sự sống và những ngôi sao trên bầu trời không phải chỉ là những đốm lửa nhỏ của đêm... Con có thể đọc báo Họa Mi, báo Nhi đồng mà không cần chị đọc giúp, rồi con có thể mở máy tính của mẹ để nói chuyện với bạn bè trên khắp đất nước này, và nếu con biết rằng chữ B không chỉ đọc là "bờ" mà còn đọc là "bi", chữ K không chỉ đọc là "ka" mà còn đọc là "kei" thì con cũng có thể nói chuyện với bạn bè khắp thế giới rồi đấy con trai ạ!
Học sinh lớp 1 thật tuyệt vời phải không con trai! Lớp 1, con lớn thêm lên và mẹ lại thêm một lần chia sẻ con với bao nhiêu người khác nữa! Lo lắng và hạnh phúc! Vậy là đoạn đường từ nhà đến trường tiểu học của con sẽ xa hơn, bước chân của con sẽ bước đi nhiều hơn, con sẽ thấy nhiều điều mới mẻ hơn, phải đối diện với nhiều trắc trở hơn... và mẹ càng lúc càng phải đứng xa con hơn và nhìn ra xa hơn, để ít nhất có thể nhắc con chỗ này đường có ổ gà, chỗ kia đường có viên đá lớn, chỗ này cho người đi bộ, chỗ kia cho xe đạp, xe máy, ô tô... con đi khéo khéo kẻo vấp ngã, kẻo kẹt xe, kẻo va chạm... Nỗi lo của mẹ lớn mỗi ngày khi bước chân con bước xa hơn nơi tổ ấm của chúng ta. Hạnh phúc của mẹ cũng lớn mỗi ngày khi bước chân của con vững vàng hơn trước những khấp khểnh của đường dài...
Con trai bướng bỉnh và nghịch ngợm của mẹ, chúng ta từ khi sinh ra vốn không biết chữ nên con không cần phải xấu hổ khi đến lớp Một mà chưa biết đọc như một vài bạn, con có thể học chậm vì con không phải một em bé xuất sắc nhưng con là con của mẹ, mẹ cũng đã từng không biết chữ như con, nhưng bây giờ mẹ đã biết nhiều chữ, mẹ không chỉ biết đọc mà còn biết viết, đó là vì mẹ cũng đã đi học lớp một, cũng đã lo sợ như con. Chỉ cần con cố gắng, luôn luôn cố gắng thôi. Con hãy nhớ rằng một giọt nước muốn làm một tế bào của đại dương phải đủ mặn như nước đại dương, muốn làm một tế bào của dòng thác lớn phải đủ tươi sáng và dữ dội như nước của thượng nguồn, muốn làm một phần của sự sống phải đủ tinh khiết và ngọt ngào, muốn mang đến sự sống cho cỏ cây phải đủ dịu mát và nồng nàn, muốn làm một hạt mưa phải biết tan mình vào ánh nắng, tung mình vào gió và hóa thân vào mây... Và con hãy nhớ, một hạt cát từ khi sinh ra đã là một tế bào của tòa cao ốc chọc trời.
Ngày mai, vậy là ngày mai con thành học trò lớp một! Đó là bước chân đầu tiên và mẹ muốn con hãy tin rằng, bất cứ nơi nào con sinh ra, lớn lên đều là nơi tốt nhất, bất cứ trường học nào, lớp học nào cũng đều là tốt nhất, vì tất cả người lớn đều mong mỏi và làm bất cứ điều gì để các con đủ tự tin, đủ sức mạnh bước vào cuộc đời này, chỉ cần các con cố gắng thôi, đầu tiên là cố gắng để không khóc nhè, đơn giản vậy thôi, con làm được, đúng không!
Tản văn Vũ Thanh Lịch