Đã bao lâu rồi… cô không còn được đằm mình trong mùi khói rơm thân thuộc? Lòng Mai bỗng chùng xuống, mắt xa xăm nhìn về một nơi rất xa, nơi có những vạt khói mỏng tang vương trên mái rạ, lững lờ trong những chiều lặng gió.
Mùi khói của tuổi thơ, của làng quê, của một thời nghèo khó chẳng thể nào quên, đã theo cô đi suốt những tháng năm trưởng thành. Mai từng sống ở một ngôi làng nhỏ bình yên, nơi buổi sáng ẩm mát hơi sương, trưa ngập tràn mùi nắng và sớm chiều thơm mùi khói. Khói từ những rơm rạ vương vãi còn sót lại nơi cánh đồng được đốt sau mùa gặt.
Trong mùi khói ấy còn thoảng thơm mùi khoai lang nướng ngọt lịm của đám trẻ mục đồng. Khói từ những đống lá khô bà cô còng lưng quét ngõ, gom lại đốt cuối mỗi ngày. Khói từ căn bếp nhỏ, nơi mẹ tảo tần nấu những bữa cơm đơn sơ mà ấm cúng cho gia đình. Khói thấm vào tấm áo bạc màu, đôi tay chai sần của mẹ.
Khói len lỏi qua mái rạ, vòm tre, giàn bầu, giàn mướp, rồi đọng lại trong ký ức cô. Lớn lên, Mai rời làng ra phố lập nghiệp. Ở nơi không còn khói bếp thơm mùi rơm rạ, củi trấu, có đôi khi cô cảm thấy trống rỗng, lạc lõng giữa những ánh đèn rực rỡ, những con người xa lạ. Mỗi lúc mỏi mệt, cô lại nhớ nhà, nhớ ngõ nhỏ, nhớ chiều quê tím lịm, nơi cô từng ngồi bó gối bên bậc thềm, nghe tiếng gà tíu tít về chuồng, ngắm dải khói mơ màng bay lên từ mái bếp thâm nâu mang theo mùi cá kho mằn mặn, mùi canh rau thanh mát.
Cô nhớ những sáng mùa hè, mẹ thường dậy sớm khi trời còn mờ sương, nhóm lửa bằng bó rơm khô buộc gọn gàng ở góc bếp. Ánh lửa hồng rực hắt lên gương mặt mẹ rám nắng và lo toan, nhưng lại đẹp lạ lùng trong mắt con gái nhỏ. Mùi khói rơm thơm và ấm, len lỏi hong khô chùm bồ kết đen óng treo lủng lẳng trên chiếc sào tre để dành dùng cả năm.
Cô nhớ cả những ngày giáp Tết, mẹ tỉ mỉ ủ đống trấu cùng rơm nếp vàng óng làm món cá nướng úp chậu để đãi khách đến chơi nhà. Lúc rơm rạ cạn kiệt, những gốc tre, cành mít, lá chuối khô nhặt nhạnh ngoài vườn trở thành nguồn nhiên liệu để mẹ ngày hai buổi nhen hồng bếp lửa. Mùi khói trong miền ký ức của Mai vì vậy cũng có nhiều hương vị khác nhau…
Mối tình đầu của Mai cũng bắt đầu ở làng quê ấy. Một cậu bạn hàng xóm cùng tuổi, từng vô tư nô đùa, rượt đuổi nhau trên đường làng trải đầy rơm rạ, từng chia nhau củ khoai lang nướng thơm nức, mặt mũi lem luốc tro than trong căn bếp nhỏ của mẹ. Vậy mà một ngày bỗng thích nhau. Tình yêu đầu đời trong veo như ánh mắt trẻ thơ, dịu dàng vấn vương như mùi khói rơm, nhưng rồi lặng lẽ khép lại khi mỗi người một phương trời. Cô buồn, nhưng không oán trách. Bởi tình yêu ấy dù mong manh, tan nhanh như khói, nhưng đẹp đẽ và lưu hương rất lâu.
Và giờ đây, khi đã đi qua nhiều chênh vênh, đổ vỡ, cô mới hiểu, thứ khiến người ta nhớ mãi không phải là một ai đó, mà là những gì đã gắn vào máu thịt, như mùi khói neo đậu trong tâm hồn cô. Để chiều nay, giữa lòng phố thị ồn ào, bất chợt bắt gặp mùi khói từ quán ngô nướng ven đường, dù không thật giống ở quê, cũng đủ khiến trái tim Mai se lại. Cô biết, có những thứ dẫu đã xa rất lâu, nhưng chỉ cần một gợi nhớ rất nhỏ như mùi hương quen thuộc thoảng trong gió, là ký ức sẽ ùa về, nguyên vẹn và ấm áp.
Mùi khói như một phần linh hồn làng quê, một phần tình yêu đậm sâu cô dành cho những tháng năm trong trẻo, dịu dàng. Mai phóng nhanh về nhà trọ. Đêm nay, cô sẽ thức khuya một chút hoàn thành nốt công việc, để ngày mai bắt xe về quê sớm.
Quê cô bây giờ cuộc sống người dân ngày càng sung túc, chả còn mấy nhà nấu nướng bằng rơm rạ. Nhưng mẹ cô vẫn chiều sở thích “dở hơi” của con gái, mỗi mùa gặt vẫn dành lại ít rơm mới, phơi khô giòn thơm mùi nắng, xếp gọn vào góc bếp. Để những lúc thèm một bữa cơm có mùi khói, cô lại trở về. Ngồi bên mẹ trong căn bếp ấm cúng, hít hà mùi khói rơm, ngắm làn khói mỏng bay lên từ nồi cá kho riềng sôi liu riu, cảm giác thật bình yên quá đỗi!