Cô nhíu mày khẽ nghiêng đầu điệu đà nói với ánh trăng:
- Ta đang tỏa sáng thế này, khỏi cần có ai tới đây cả…
Ánh trăng khẽ nhún nhảy cất lên giọng nói thật hồn nhiên trong trẻo:
- Có phải tiếng nói của cô Đèn đấy không? Nhưng tại sao cô ở có một mình? Mọi người cần phải có tình bạn chứ…
Cô Đèn vội ngắt lời ánh trăng:
- Bạn á? Bạn là cái gì vậy?
Ánh trăng nhỏ nhẹ:
- Tình bạn thật là đẹp và rất cần cho cuộc sống, có thể cô không chịu đi đây đi đó nên cô chưa được học, nên không thể hiểu…
- Lại cả học nữa, học có ăn được không? Có làm giàu được không? Ta không cần học! - Cô Đèn lắc đầu từ chối.
Tiếng ánh trăng dịu dàng:
- Vâng… tôi đã từng đi khắp năm châu, bốn biển nên tôi biết được nhiều, học được bao điều bổ ích. Tình bạn sẽ giúp nhau sự hiểu biết và làm giàu có tâm hồn lên rất nhiều. Chúng ta tuy ở rất xa nhau nhưng cùng chung một họ, làm cùng một việc giúp ích cho muôn loài. Tôi đến chơi có thể giúp cô một việc gì đó… ví như sẻ chia nỗi cô đơn, biết đâu chúng ta sẽ là đôi bạn tốt của nhau cơ đấy!
Cô Đèn gắng chờ cho ánh trăng nói hết câu rồi lắc đầu nổi nóng:
- Hay nhỉ? Cô đơn… bạn tốt… ta đã bảo rồi, khỏi cần những thứ đó, ta cũng không cần họ hàng với ai cả. Không cần có bạn!
Cô Đèn càu nhàu, đầu nghiêng ngả tứ phía rồi quay mặt đi. Ánh trăng sợ quá cứ lùi dần ra cửa sổ. Ngoài vườn thật mát mẻ, một làn gió xào xạc như tiếng thở dài bất lực. Trên bầu trời có những đám mây dông đang lướt nhẹ như muốn loan truyền một thông điệp về thời tiết càng ngày càng đỏng đảnh.
Nghĩ thương cho cô Đèn, ánh trăng lại nói vọng vào phía trong cửa sổ như nhắc nhở:
- Tôi chịu được cả dông gió, mây mưa nữa đấy! Cô phải cẩn thận giữ mình… tôi chưa hề biết nói dối ai…
Cô Đèn nghe vậy lại càng tỏ rõ sự giận dữ:
- Dông bão…, mây mưa là cái gì mới được chứ? Ta không cần biết… không cần…
Một cơn gió mạnh lướt qua làm cho cô Đèn chới với chao đảo.
Ánh trăng vội vã bay vút lên cao, vừa lúc đó một cơn dông ập tới, cô Đèn bỗng im bặt, mãi cũng không thấy nói được câu gì nữa…
Nguyễn Quang Hảo