Ngày ấy, trên trời Ngọc Hoàng sinh được hai người con, một trai và một gái. Khi các con khôn lớn. Ngọc Hoàng bảo:
- Trước đây cha có đánh rơi hai biên ngọc quý xuống biển Nam Hải, nay các con đi lấy về cho cha.
Hai anh em vâng lời, tạm biệt Vua cha, rẽ mây xuống trần gian. Họ đi qua những dãy núi điệp điệp trùng trùng, băng qua những cánh rừng rậm rạp, vượt qua những con sông rộng dài. Thế nhưng, đi mãi, đi mãi mà họ cũng chưa biết biển Nam Hải ở đâu.
Cho đến một ngày nọ, trong lúc hai anh em đang mệt mỏi và thất vọng, thì gặp một ông lão và một cậu bé. Người anh mừng quá hỏi:
- Ông ơi, ông có biết biển Nam Hải ở đâu không?
Ông lão trả lời:
- Ta biết, ở xa lắm, nếu không có người dẫn đường, các cháu khó mà đến nơi được.
- Ông ơi, ông dẫn đường cho chúng cháu nhé.
Ông lão chậm rãi nói:
- Ta già rồi làm sao mà đi nổi
Bất chợt cậu bé đi cùng ông lão nói:
- Ông ơi, cháu sẽ đỡ ông đi, ông cháu mình dẫn đường cho anh chị đến biển Nam Hải.
Ông lão cười "khà khà":
- ý của cháu rất hay.
Sau đó, hai ông cháu đưa hai anh em đi đến biển Nam Hải. Họ lại vượt qua nhiều con sông rộng dài, băng qua nhiều cánh rừng rậm rạp, đi qua nhiều dãy núi điệp điệp trùng trùng. Cho đến khi nghe tiếng sóng vỗ ầm ào, ông lão dừng lại bảo:
- Phía trước là biển Nam Hải rồi đấy. Hai cháu đến đấy đi, còn ông cháu lão phải quay về thôi.
Lúc ấy người anh bảo:
- Ông ơi, anh em chúng cháu là con của nhà Trời, nhờ ông và em bé nên chúng cháu mới đến được biển Nam Hải. Để đền đáp lại, ông có ước vọng gì xin cứ nói, cháu về sẽ thưa lại với Vua cha.
Ông lão ngẫm nghĩ một lúc, bảo:
- Nếu được, cháu về tâu với Ngọc Hoàng, xin người ban cho Trái đất mỗi ngày được một nửa ngày ánh sáng rực rỡ.
Cô em hỏi em bé có ước muốn gì, em bé nói:
- Chị ơi, chị xin với Vua cha ban cho Trái đất còn nửa ngày nữa sẽ có ánh sáng dịu dàng, mát mẻ.
Từ biệt hai ông cháu, hai anh em rẽ nước xuống đáy sâu biển Nam Hải. Vua Thủy Tề cùng đầy đủ các bá quan văn, võ mở tiệc đón chào. Trong bữa tiệc người anh thưa với Vua Thủy Tề về chuyện hai viên ngọc. Vua Thủy Tề bảo:
- Một viên ngọc màu đỏ rơi ở phía Đông, một viên ngọc màu vàng rơi ở phía Tây. Hai anh em cháu mỗi người đi một phía lấy ngọc về cho Ngọc Hoàng.
Người anh đi về hướng Đông, tìm thấy viên ngọc màu đỏ. Quay về dâng viên ngọc cho Vua cha, người anh không quên đề đạt nguyện vọng của ông lão dẫn đường. Ngọc Hoàng bảo:
- Ta sẽ ban cho trái đất ánh sáng rực rỡ ban ngày, bằng cách, mỗi buổi sáng, con ngủ dậy thì hãy cầm viên ngọc đỏ này chiếu xuống trần gian, con có làm được không.
Người anh nói:
- Thưa Vua cha, để giúp con người thoát khỏi cảnh tối tăm con sẵn sàng và tự nguyện suốt đời làm việc đó.
Ngay từ sáng hôm sau, người anh dậy sớm mang viên ngọc đỏ chiếu xuống trần gian. Trái đất tươi tắn lên trong ánh nắng rực rỡ. Mọi người cung kính gọi viên ngọc đỏ là Mặt Trời.
Còn cô em đi về hướng Tây, lấy được viên ngọc màu vàng mang về cho Vua cha, nàng cũng không quên lời thỉnh cầu của cậu bé đưa đường. Vua cha bảo:
- Con có thể mang viên ngọc vàng ban đêm chiếu xuống trần gian để dưới ấy có thể ánh sáng dịu dàng, mát mẻ được không?
Cô em nói:
- Thưa cha để giúp con người, nhất là cho các em nhỏ niềm vui, con sẵn sàng và tự nguyện suốt đời làm việc ấy ạ.
Từ đấy, tối tối cô em lại mang viên ngọc vàng chiếu xuống mặt đất ánh sáng dịu dàng trong trẻo, để các em nhỏ vui chơi, múa hát. Mọi người trìu mến gọi viên ngọc vàng là Mặt Trăng.
Ninh Đức Hậu
(Hội VHNT tỉnh)