Quê tôi đó. Có bao nhiêu mỹ từ ngợi ca vẻ đẹp của Tam Cốc ẩn mình trong bảng lảng khói sương. Một Tam Cốc xanh rì giữa mây trời sông nước. Lại có một Tam Cốc rực rỡ với nhiều cung bậc của sắc màu. Một Tam Cốc với những sắc vàng đầy quyến rũ mỗi độ hè về. Khi tiếng ve râm ran gọi hè, cũng là khi ánh vàng của nắng đổ tràn vào lòng Tam Cốc quyện với sắc vàng của lúa chín tạo nên một Tam Cốc lung linh.
Lúa ở Tam Cốc chỉ cấy một vụ duy nhất khi ra Tết và thu hoạch vào dịp tháng năm, tháng sáu hàng năm. Đây chính là thời điểm lý tưởng nhất để thưởng ngoạn vẻ đẹp nơi này. Tam Cốc mỗi độ lúa chín, khi mặt trời bắt đầu ló rạng sau những dãy núi trùng điệp, từng chùm nắng vàng tươi nhảy nhót trên mặt nước rồi lùa cả xuống lòng sông, phản chiếu những sắc màu lung linh bảy sắc cầu vồng.
Thăm thú Tam Cốc chỉ có một con đường thủy độc đạo, đó là dòng Ngô Đồng. Dù chỉ là một nhánh của sông Sào Khê nhưng Ngô Đồng lại là một trong những con sông đẹp nhất của vùng đất Cố đô. Sông Ngô Đồng mềm mại như một dải lụa vắt mình qua các chân núi trùng điệp, vấn vít bên các cánh đồng rồi hòa mình vào những thung nước mênh mông. Dòng sông xanh trong ôm trọn vào lòng mình mây trắng trời xanh biếc. Chạy dọc hai bên bờ sông là những thửa ruộng lúa ngay ngắn, chạy uốn lượn theo mép nước, tít tắp đến chân núi, chạm vào đến mỗi cửa hang.
Thuyền đưa du khách vào Tam Cốc.
Bên trong mỗi hang là thế giới sống động của nhũ đá, măng đá gợi mở những liên tưởng phong phú trong tâm hồn người chiêm ngưỡng. Đây là Tiên ông đang thong dong câu cá, kia là bầu sữa mẹ căng mịn ngọt ngào, bên này là tiên cô múa hát, bên kia là đàn dê mải mê ăn lá… Không gian như thực như mơ, lách tách từng giọt nước rơi, tiếng mái chèo khua nước mơn man phía mạn thuyền, bầu không khí vừa trong trẻo vừa huyền ảo khiến du khách cứ ngỡ như lạc lối vào chốn tiên cảnh bồng lai. Hang Cả - Hang Hai - Hang Ba, mỗi hang mỗi lung linh, huyền diệu. Hệ thống hang động xuyên thủy ấy kết hợp cùng với khung cảnh thiên nhiên bao quanh đã làm nên địa danh Tam Cốc - được ví là "Vịnh Hạ Long cạn" làm đắm say bao tâm hồn.
Khi nắng lên, mặt sông như được dát vàng, sáng lấp lánh. Hai bên bờ sông, nắng nhuộm vàng những thửa ruộng lúa. Những bông lúa uốn câu là đà mặt nước. Từng bông lúa trĩu hạt vàng óng, chắc mẩy, no tròn, vươn mình đón nắng. Thỉnh thoảng vài chú cá rô tinh nghịch vụt nhảy lên đớp lấy những hạt ngọc vàng ươm đang phơi cái bụng no tròn trong nắng.
Du khách nước ngoài ngắm cánh đồng lúa 2 bên đường vào Tam Cốc.
Khi chính Ngọ, cả Tam Cốc nhuốm một màu vàng chói chang. Dường như có bao nhiêu nắng đổ tràn đầy cả vào lòng Tam Cốc. Mặt sông lấp loáng bóng nắng, những dãy núi trập trùng cúi đầu trong cái nắng gắt gao. Từ trên cao nhìn xuống, từng vạt lúa chín như những phím đàn dương cầm xinh xắn, phím vàng rực, phím lại ngà vàng, phím lại có màu vàng tươi rói, vô cùng đẹp mắt.
Hoàng hôn giáng đổ vào lòng Tam Cốc như thêm vào lòng chảo một màu vàng mơ quyến rũ. Nắng trải dài trên những sườn núi, nắng ùa xuống những cánh đồng, nắng len lỏi vào từng nhánh lúa. Cả Tam Cốc như ngả sang một sắc vàng đằm thắm. Những cánh đồng lúa nghiêng mình trong nắng, xào xạc nô đùa với gió. Khi mặt trời vùi mình vào những dãy núi, nắng dần tắt, Tam Cốc không còn sắc vàng chói chang của nắng mà chỉ còn đượm một màu vàng dịu dàng. Sắc vàng của lúa như sậm lại, những bông lúa hiền lành nép mình vào nhau mơ màng ngủ vùi chờ bóng đêm ùa về.
Đỗ Hằng- Minh Đường