Tôi vẫn nhớ như in, thời gian đầu tôi "chân ướt, chân ráo" về Báo Ninh Bình. Vốn tốt nghiệp Đại học với tấm bằng ngành Xã hội học - chuyên ngành được coi là "bác sỹ" của mọi vấn đề xuất hiện trong xã hội. Dù ngành học cũng có vài nét tương đồng với nghề báo nhưng việc trở thành phóng viên, làm việc cho một tờ báo là điều mà trước đó tôi chưa từng nghĩ tới.
Ra trường, thất nghiệp một thời gian nhưng với mục tiêu được làm việc tại một cơ quan nhà nước, đến tháng 10/2014 tôi đã được nhận về Báo Ninh Bình. Mối lương duyên với nghề báo bắt đầu từ đó. Phòng Kinh tế là nơi đầu tiên tôi được phân công về làm nhiệm vụ phóng viên.
Theo khối C từ hồi cấp 3 cho đến đại học cũng không được học nhiều về kinh tế, do đó làm nhiệm vụ tại Phòng Kinh tế là thử thách, bất ngờ cùng nhiều lo lắng đối với tôi. Lãnh đạo phòng khi đó là nhà báo Đinh Văn Chúc, một trong những "lão làng" với hàng chục năm kinh nghiệm trong nghề. Qua chia sẻ ông biết được những lo lắng của tôi. Cũng chính vì thế mà những ngày đầu nhận công việc, thay vì để tôi tự đọc, tự tìm hiểu thì vị trưởng phòng đã cho tôi "dấn thân" ngay vào nghề.
Tôi nhớ như in buổi sáng hôm đó vừa nhận nhiệm vụ về phòng, thì ngay buổi chiều ông đã cùng tôi về huyện Hoa Lư để tìm hiểu tình hình thu hoạch lúa vụ Mùa. Gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo Phòng Nông nghiệp huyện để nắm tình hình chung, về xã Ninh Giang (huyện Hoa Lư) để thu thập thông tin từ lãnh đạo xã, cán bộ của 2 hợp tác xã nông nghiệp rồi tiếp tục ra những cánh đồng để gặp gỡ người nông dân để hỏi han cụ thể về năng suất, sản lượng, tình hình sâu bệnh... kết hợp với chụp một bức ảnh công đoạn thu hoạch lúa tại đồng để minh họa cho bài viết. Trời cuối thu nhanh tối, 2 phóng viên-1 già 1 trẻ cưỡi trên con xe Dream cũ rời cánh đồng lúa của xã Ninh Giang ra về khi trời đã nhá nhem. Đó chính là chuyến đi làm nghề đầu tiên của tôi, cũng đã dạy cho tôi hiểu đầy đủ một quy trình tác nghiệp vất vả, khó khăn nhưng đầy cảm xúc.
Bắt đầu từ bài viết đầu tiên đó, dần dần tôi được tiếp cận nhiều đề tài hơn. Từ sản xuất nông nghiệp, hoạt động của hợp tác xã cho đến xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, rồi phòng chống lụt bão... Địa bàn tác nghiệp cũng dần mở rộng thêm, từ huyện ven biển Kim Sơn cho đến huyện miền núi Nho Quan, Gia Viễn rồi đến toàn tỉnh... Mỗi mảng, mỗi đề tài cho tôi thêm những chuyến đi, kiến thức và trải nghiệm mới.
Đến giữa năm 2020, do yêu cầu công việc, tôi được điều động, tăng cường sang Phòng Chính trị. Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII- một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh. Tiếp tục với một lĩnh vực mới, khó như xây dựng Đảng, hệ thống chính trị... tôi thấy vinh dự nhưng cũng rất lo lắng vì sự hiểu biết của tôi về các lĩnh vực này còn hạn chế và đòi hỏi, yêu cầu về chuyên môn cao hơn trước.
Mỗi phóng viên cần có độ nhạy bén chính trị, sự cẩn thận, tỉ mỉ với từng câu, từng chữ, sự đúng giờ và nghiêm túc đối với công việc. Bắt đầu một việc gì mới cũng có sự bỡ ngỡ nhất định, nhưng may mắn, tôi có những người đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm đi trước hướng dẫn, giải đáp tận tình; cộng thêm đó là cả một thời gian dài học và đọc nên việc viết tin, bài ở mảng chính trị cũng dần dần quen thuộc hơn.
Thấm thoát mà 7 năm đã trôi qua, kể từ ngày đầu "bén duyên" đầy bất ngờ với nghề báo. Điều mà tôi nhận được sau quãng thời gian đó không chỉ là một công việc tạo nguồn thu nhập đủ để trang trải cuộc sống, mà còn rèn luyện cho tôi nhiều đức tính quý báu, cùng những người đồng nghiệp thân thiết như ruột thịt. Từ cơ duyên ban đầu, dần dần trong tôi đã nảy nở một niềm đam mê, tình yêu với nghề báo. Dẫu biết rằng môi trường báo chí thay đổi ngày càng nhanh, nhưng tôi tin rằng, được sống và làm việc trong môi trường báo chí thuận lợi như hiện nay tại Báo Ninh Bình là nguồn động lực cho anh em phóng viên chúng tôi cố gắng, nỗ lực để đáp ứng ngày càng tốt hơn nữa yêu cầu của nghề.
Thái Học