Vậy là bao nhiêu năm long đong, lận đận, giờ đây Giang chính thức có đồng tiền thu nhập bằng chính công sức của mình, tuy chưa nhiều nhưng đó là kết quả những năm "dùi mài kinh sử" trên giảng đường đại học, lòng anh rạo rực một niềm vui khó tả.
Đang nghĩ ngợi miên man thì có tiếng ai đó gọi giật giọng từ phía bên kia đường:
- Giang, Giang phải không?
Anh dừng xe nhìn vào một quán nước bên đường thì một thanh niên có khuôn mặt quen quen bước ra.
- Giang 9A phải không? mình là Khuynh đây mà? bạn có nhớ mình không, Khuynh "chat" đây?
Giang hơi ngạc nhiên, anh suy nghĩ vài giây rồi cũng vội chạy đến.
- À, mình nhớ rồi: đúng là Khuynh "chát" rồi. Thông cảm nhé vì lâu quá chúng mình không gặp nhau.
Giang và Khuynh cùng học với nhau từ lớp 6 đến lớp 9; Khuynh là đứa có máu chơi điện tử nên các bạn trong lớp mới đặt cho biệt danh là Khuynh "chat". Cũng do quá mê chơi điện tử, sao nhãng việc học hành nên khi lên phổ thông trung học, Giang vào trường chuyên, còn Khuynh thì phải vào học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên, thế rồi từ đó hai đứa xa nhau. Thấm thoát đã gần chục năm, những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên ngày nào giờ đã thành những chàng trai rắn rỏi, có việc làm và nghề nghiệp ổn định.
Sau mấy lời thăm hỏi xã giao, Khuynh đề nghị đi tìm quán lai rai để ôn lại kỷ niệm xưa. Trước đề nghị chân tình của Khuynh, Giang không thể từ chối.
- Giang chở mình đi nhé, xe mình đã cho anh bạn cùng cơ quan mượn, tý nữa quay về lấy, vừa nói Khuynh vừa nhảy lên ngồi sau Giang.
Họ vào quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo gọi tái dê và rượu Kim Sơn, vừa nhâm nhi vừa kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra đối với mỗi người sau thời gian xa cách. Khuynh kể rằng, sau khi tốt nghiệp lớp 12 Trung tâm giáo dục thường xuyên, biết sức mình không thể vào được đại học nên quyết định đi học nghề, học xong chưa tìm được việc làm thì có ông chú làm to xin cho làm chân văn phòng của 1 sở; nhờ siêng năng làm việc, được lãnh đạo thương nên mới được cất nhắc bổ nhiệm phó văn phòng, thu nhập cũng được, đã có vợ và 1 con gái 2 tuổi... Câu chuyện cứ mở ra, được đẩy đưa từ chuyện người này sang chuyện của người kia và chai rượu sắp cạn; Giang hứng thú định gọi thêm chai nữa thì Khuynh ngăn lại.
- Thôi! như vậy là đủ rồi, năm hết tết đến giờ tôi mời ông, chúng ta đi "tăng hai" vui vẻ cho cuộc sống thêm phần thi vị. Nhưng mà ông chịu khó chờ để tôi về nhà lấy thêm kinh phí.
- Khỏi lo, tiền tôi có đây. Lên xe tôi đèo đi luôn. Giang nhiệt tình hưởng ứng.
- Không được! Phần ông để khi khác, hôm nay để tôi lo, chả mấy khi có điều kiện gặp lại bạn cũ. Nhà tôi ở phường Thanh Bình, để tôi về nhà lấy!
Trước sự thẳng thắn đến mộc mạc của Khuynh, Giang không dám can ngăn, buộc phải chiều theo ý bạn. Chiếc xe chạy bon bon qua cầu vượt Thanh Bình, Khuynh bảo Giang dừng xe.
- Đã đến đường rẽ vào nhà tôi, ông đứng đây chờ tôi mượn xe chạy về nhà, nếu ông đi cùng vợ tôi phát hiện chúng ta đi nhậu nhẹt sẽ không cho mình đi đâu, mất vui.
Giang vô tư nhường tay lái cho Khuynh rồi giục bạn đi nhanh để còn về cho sớm.
Đã tàn ba điếu thuốc mà Khuynh vẫn chưa trở lại, Giang sốt ruột đi đi lại lại, hết đứng lại ngồi như có lửa đốt trong lòng. Hay là vợ Khuynh không cho đi? Có khi vì mình mà họ cãi nhau thì gay go. Nghĩ thương bạn nhiệt tình, Giang cứ thẳng dọc con phố dài cuốc bộ để tìm nhà Khuynh, hỏi thăm nhưng chẳng có ai biết Khuynh cả. Trời đã nhá nhem tối mọi người đều khẳng định ở phố này không có ai tên là Khuynh và làm cán bộ văn phòng cả.
Vậy là ông bạn "vàng" đã chuồn mất cùng chiếc xe máy, Giang buồn bã thuê xe ôm về nhà, đêm ấy anh không tài nào chợp mắt, vừa tự trách mình, vừa tự an ủi, nhỡ sáng mai Khuynh tìm mình mang xe đến trả thì sao? Sáng hôm sau, Giang tìm đến cơ quan nọ tìm Khuynh nhưng tất cả niềm hy vọng của Giang đã trở thành vô vọng, chẳng biết trách ai, anh tự trách mình quá cả tin, mất cảnh giác để người bạn cũ lừa cho vố đau. Thế là Tết này Giang như người cụt chân, bao dự định thăm thú bạn bè và niềm vui mùa xuân đầu tiên anh trở thành công chức Nhà nước đã không trọn vẹn như suy nghĩ ban đầu.
Màn Chí Nguyện (Công an tỉnh)